Saturday, July 20, 2013

Đơn giản anh là Điếu Cày

Thứ Sáu, ngày 19.07.2013    
Một bề ngoài đơn giản, mộc mạc nhưng hàm chứa một tấm lòng yêu nước thiết tha, một ý chí sắc đá bảo vệ giang sơn tổ quốc, là cá tính không những của nhà tranh đấu dân chủ Điếu Cày mà của toàn dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, ngày tàn của CSVN bán nước sẽ không xa. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: "Đơn giản anh là Điếu Cày" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Người Việt Nam chúng ta thường quen thuộc với hình ảnh chiếc Điếu Cầy dùng để hút thuốc lào. Từ bác nông dân cho đến anh lái xe, từ nông thôn cho đến thành thị người ta đều có thể bắt gặp chiếc điếu cày thân thuộc. Nói như vậy để thấy hình ảnh chiếc Điếu Cày như một biểu tượng của một nét văn hóa độc đáo từ lâu đời của dân tộc VN. Chiếc Điếu Cày không chỉ còn là một vật dùng để hút thuốc lào nữa, mà nó đã đi vào thơ ca:

"Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên".
Hình ảnh chiếc điếu cày vừa thân thuộc, vừa gần gũi và thân thương đã ghi khắc vào tâm thức mỗi người Việt Nam dù có hút thuốc hay không. Và ở Việt Nam có một người anh hùng với bút danh Điếu Cày cũng đã đi sâu vào tâm thức của đồng bào. Đơn giản vì anh là Nguyễn Văn Hải - blogger Điếu Cày. Anh chọn một cái tên rất Việt Nam, rất thân thuộc để nhắn nhủ với chúng ta rằng anh là người Việt Nam và rất yêu những gì thuộc về Việt Nam. Chính vì sự đơn giản ngay từ tên gọi mà Điếu Cày cũng đơn giản tình yêu đất nước, dân tộc bằng chính những hành động rất thiết thực. Không hoa mỹ, không rườm rà và không tiền hô hậu ủng, Điếu Cày đã âm thầm tìm hiểu và tố giác tội ác của cộng sản đã bán nước Việt Nam. Hàng loạt chuyến đi xuyên Việt đã được anh âm thầm thực hiện chỉ để cảnh báo đồng bào rằng: Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc... đã bị mất bởi một lũ bán nước cộng sản Việt Nam.
Kết quả của tình yêu nước đơn giản như một chiếc điếu cày của anh là một bản án tù chưa có hồi kết mà giặc nội xâm giành cho anh. Bọn bán nước đã không có cách gì để vu khống anh, đành phải vẽ ra một lý do rất ấu trĩ: Trốn thuế. Ai cũng biết bản án giành cho anh là một sự sắp đặt để bịt miệng tất cả những ai cùng anh đấu tranh cho công lý và dân tộc. Một nghịch lý ở Việt Nam đã và đang diễn ra: Kẻ bán nước xử tù người yêu nước. Có bao giờ dân tộc Việt Nam lại đau thương như lúc này hay không? Có lẽ là chưa bao giờ cả.
Không những bỏ tù anh, mà bọn cộng sản trong tù còn đánh đập anh thậm tệ. Có những lúc ở Xuân Lộc chúng đánh anh và không cho anh được gặp gia đình hằng năm trời. Những hành động trả thù đê tiện của cộng sản đã bị lên án. Nhưng chúng vẫn không từ bỏ một hành động nào để trả thù anh vì anh dám vạch trần tội bán nước của chúng. Cộng sản đã đưa anh ra Bắc, nơi mà sắp đến mùa đông lạnh lẽo anh phải sống trong lao tù. Rồi thật bất ngờ, chúng không cho anh được gặp vợ con anh chỉ với một lý do bịa đặt: "Bởi vì ông Hải gây mất trật tự phòng giam". Một người ít nói, thậm chí hiền lành, mộc mạc như chính cái tên Điếu Cày không thể là kẻ gây rối được. Tất cả chỉ là những lời bịa đặt của một lũ côn đồ quen thói ngậm máu phun người mà thôi.
Theo thông tin từ những bạn tù của anh, đã gần 1 tháng nay anh tuyệt thực trong âm thầm. Không thông báo ồn ào, không cần ai biết nhưng anh đã tuyệt thực rất đơn giản như cái tên của anh, vì anh muốn quyền con người của anh được thực hiện. Cái quyền cơ bản của con người đã không được cộng sản thực hiện và anh phải đòi nó cho bằng được. Nhìn gương mặt già đi rất nhiều, nhìn mái tóc điểm bạc của anh lúc ra tòa không ai có thể nhận ra anh là Điếu Cày anh dũng xuống đường biểu tình năm nào. Nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt anh vẫn vậy. Vẫn đôi mắt sáng ngời ý chí ngày đó - những ngày dẫn đầu đoàn quân biểu dương sức mạnh dân tộc.
Tên anh quá đơn giản và mộc mạc, cách anh làm để phản đối sự bất công cũng thật bình lặng nhưng cương quyết. Đó là sự khác biệt của anh, rất giản dị nhưng kiên định. Trong những trại tù ở Việt Nam, người ta thường giết thời gian bằng cách chế ra những chiếc điếu cày rất đẹp vừa để hút thuốc, vừa là thể hiện bàn tay khéo léo của tù nhân. Ông Trời đã run rủi như thế nào mà cái bút danh của anh lại là Điếu Cày. Có lẽ vì thế mà lòng yêu nước trong sáng của anh đã được đáp lại bởi bản án tù. Cái tên như là định mệnh sắp đặt anh gắn liền với nhà tù sao? Không! Hoàn toàn không phải vậy! Vì nhân dân Việt Nam sẽ phá án cho anh. Đơn giản bởi vì anh là một anh hùng của mọi người dân yêu nước. Với những phong trào đấu tranh cho dân chủ tự do đang ngày càng mãnh liệt ở trong và ngoài nước thì cái ngày anh vứt bỏ định mệnh với tù đày sẽ đến gần. Những gì anh đã và đang làm cho đồng bào, cho dân tộc sẽ được ghi nhận xứng đáng. Những kẻ tham danh lợi bán nước và đẩy anh vào tù sẽ bị dân chúng Việt nam đưa ra trước ánh sáng công lý. Tên anh sẽ được nhớ mãi trong lòng những người yêu nước chân chính. Bởi vì đơn giản anh là: ĐIẾU CÀY !
Bảo Ngọc
18/7/2013

No comments:

Post a Comment