Friday, May 17, 2013

Thư của Hoàng Nguyên Trang, sinh viên đại học sư phạm Huế gửi đến bạn Đinh Nguyên Kha và bạn Nguyễn Phương Uyên

Thứ Sáu ngày 17.05.2013    
Những lời tâm tình thắm thiết của người đồng trang lứa, chung thế hệ thật là quí báu và đầy an ủi, khuyến khích, cổ võ cho những người trẻ đang dấn thân trên lửa đỏ, gông cùm, tra tấn chỉ vì Tự Do, Nhân Quyền, Độc Lập cho Quốc Gia Dân Tộc. Trong tiết mục lá thư tuổi trẻ hôm nay mời quý thính giả theo dõi Thư của Hoàng Nguyên Trang, sinh viên đại học sư phạm Huế gửi đến bạn Đinh Nguyên Kha và bạn Nguyễn Phương Uyên qua sự trình bày của Mỹ Linh.
Hai bạn Kha và Uyên thân quí. Mình xin phép dùng hai chữ "thân quí" với hai bạn cho dù chúng ta chưa gặp nhau. Và đây cũng là cách bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình gửi đến hai bạn, đây cũng là sự tri ân của mình, một sinh viên cùng thế hệ với bạn nhưng lại thua quá xa so với các bạn. Thưa hai bạn, nhờ hai bạn mà mình tỉnh ngộ ra nhiều điều.

Không biết mình nói như vậy có quá đáng lắm không hoặc có để xúc cảm chi phối nhiều quá không, nhưng thật sự đấy Kha và Uyên ạ, mình cám ơn hai bạn! Những người cùng lứa tuổi với mình, trong lúc mình và các bạn cùng lớp mải mê những cuốn truyện tranh, đi dã ngoại, ăn kem bờ sông, chè vỉa hè, lướt web ngược xuôi để tìm cho ra một mẫu thời trang ưng ý hay tìm cho được một chiếc điện thoại di động thể hiện cá tính thì các bạn đã âm thầm làm những công việc của những thiên tài.
Mình nói thật đấy, mình không nói quá đâu, vì theo mình định nghĩa, thiên tài là những người đặc biệt, có trí tuệ siêu phàm và có công trình khoa học, nghệ thuật nào đó góp phần làm thay đổi xã hội mà họ đang sống theo hướng tốt đẹp hơn. Đơn giản vậy thôi, mình không nghĩ rằng thiên tài phải là một đại thi hào, thiên tài là một triết gia lớn, một nhà khoa học lớn hay một người có khả năng đặc biệt, lớn hơn so với khả năng đồng loại. Không, nếu nghĩ thiên tài chỉ giới hạn chừng đó thì mình thấy tiếc quá. Mình nghĩ, nói gì thì nói, thiên tài phải có một bộ não vĩ đại, và, một bộ não vĩ đại phải đi đôi với tư tưởng, hành động và sự cống hiến, thậm chí sự hy sinh vĩ đại cho cộng đồng, cho xã hội.
Giả sử như bạn là một nhà toán học đoạt giải Field chẳng hạn. Và công trình, thành tích của bạn mang về niềm tự hào cho quốc gia, dân tộc của bạn. Đó là một công trạng mang tầm vóc của thiên tài trên một dân tộc. Nhưng, nếu với cái giải thưởng ấy, bạn bắt đầu suy nghĩ về quyền lợi cá nhân của bạn, bạn nghĩ về thành tích và những giá trị vật chất phía trước nhiều hơn, bạn cảm thấy mình xứng đáng với những giá trị vật chất đang ngày càng chất cao quanh bạn vì bạn là một thiên tài. Thì, ôi thôi! Lúc đó bạn đang suy nghĩ về quá khứ từng là thiên tài của bạn, hiện tại, bạn cũng bé mọn, nhỏ nhoi như bao con người tham lam và thực dụng khác, thậm chí, bạn cũng bầy đàn và kém cỏi trong thực tại không còn sáng tạo và đầy rẫy ham muốn, tham vọng của mình. Không chừng, bạn lại thấy rằng mình cần phải làm bộ trưởng hay thủ tướng gì đó mới xứng tầm, và lúc đó, tham vọng chính trị của bạn manh nha hình thành, sự hình thành này đi không phải do tự nhiên kết tụ mà là một sự teo tóp của não trạng thông qua tương tác với thế giới vật dục. Cuối cùng, bạn trở nên nhỏ bé, thật là uổng, đúng không bạn!
Nhưng không, hai bạn Kha và Uyên, và nhiều bạn trẻ đồng lứa khác của mình, các bạn tuy không có vị thế nào trong bộ máy quyền lực Việt Nam, các bạn cũng không phải người giàu có, đặc biệt, các bạn là những người rất bận rộn vì công việc học hành và mưu sinh.Tóm lại, các bạn không nhàn rỗi, nhưng các bạn biết thu xếp cho quĩ thời gian quá nhỏ bé để tiến thân của mình có một chỗ riêng dành cho quê hương, dân tộc và nhân loại. Thiên tài hay người bình dân cũng chỉ có một ngày, một đêm hai mươi bốn giờ đồng hồ mà thôi, cái khác của thiên tài là họ biết phương pháp làm việc và thu xếp thời gian cho những công việc mang tầm v óc nhân loại. Và các bạn đã làm thế.
Và, công việc, ý hướng, trí tuệ của các bạn tuy chưa kịp mang lại thành quả chung cho dân tộc thì đã rơi vào con đường lao lý do chế độ độc tài, toàn trị giăng bẫy. Không sao cả, vì ít nhất, các bạn đã chứng minh cho thanh niên thế giới thấy được rằng thanh niên Việt Nam không phải ai cũng bị mê muội dưới gọng kìm tẩy não của Cộng sản độc tài; thanh niên Việt Nam không phải đã đánh mất lý tưởng và vô vọng để lao vào cờ bạc, rượu chè, thuốc lắc hay khám phá giới tính vô tội vạ. Mà thanh niên Việt Nam vẫn còn những người biết giữ tâm hồn thanh bạch để nghĩ đến quốc gia, dân tộc; nghĩ đến sự tồn vong của đất nước; nghĩ đến ý nghĩa đích thực và giá trị tự do của con người; nghĩ đến hàng triệu mái đầu xanh cùng dòng máu, cùng giọng nói đang chết dần chết mòn dưới gọng kìm tẩy não của chủ nghĩa độc tài, tàn bạo. Các bạn đã dũng mãnh hét lên thanh âm của nhân loại tự do, các bạn đã quả cảm bước đi trên tấm thảm tiến bộ của nhân loại, mặc dù tấm thảm ấy đã bị quỉ dữ ngấm ngầm tẩm xăng và sẵn sàng châm lửa nếu có ai bước lên đó. Và, các bạn đã đi thật hùng dũng trên con đường ấy, vui vẻ đón nhận những khổ hạnh của một hành giả nhân ái.
Các bạn ơi, chính những vất vả và lao lý trói buộc các bạn lúc này sẽ vẽ ra cho dân tộc, cho thế hệ đồng lứa của chúng ta một viễn cảnh, mà ở đó, tự do sẽ hoàn toàn chết đi nếu con người ngủ quên trong điệu ru c ủa kẻ độc tài. Và, cũng chính ở đó, một khi con người tỉnh thức, một cuộc đấu tranh, một cuộc cách mạng mới sẽ nổ ra: cách mạng Tự Do và Nhân Quyền. Lúc đó, kẻ độc tài lại đi từ hòa giải đến quì lụy rồi trốn chạy, đào tẩu khỏi thế giới tự do, tiến bộ của loài người. Đó là cái giá phải trả của kẻ độc tài, vì vinh quang chỉ đến với những ai biết thao thức cho tự do và lòng nhân ái của dân tộc mình! Và phiên tòa họ xử các bạn chẳng khác nào một trò chơi vờn mồi của loài móng vuốt già nua trước bầy chim tự do, một trò chơi vô loại!
Một lần nữa mong các bạn đón nhận tình cảm, sự ngưỡng mộ của mình! Cầu chúc các bạn thật khỏe và thật an lạc!
Bạn đồng trang lứa
Hoàng Nguyên Trang.

No comments:

Post a Comment