Wednesday, May 22, 2013

Gặp những dân oan lây lất giữa Hà Nội

Thứ Tư, ngày 22.05.2013    
Với cái luật đất đai rừng rú do chính những kẻ xài luật rừng rú đẻ ra thì bao cảnh đời oan khiên đã xảy ra cho dân chúng khắp mọi miền đất nước. Thành phần dân oan vác đơn đi kiện tụng quan chức cướp đất, sau vài năm ròng đến bây giờ gần như vô phương kêu cứu. Ai giải quyết cho họ khi chính kẻ có quyền giải quyết lại là kẻ cướp. Trong tiết mục góc khuất cuộc đời mời quý thính giả nghe bài "Gặp những dân oan lây lất giữa Hà Nội" của Đoàn Việt Minh qua sự trinh bày của Hướng Dương.
Kể từ khi nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp, bắt bớ, đem nhốt rồi lại thả, cuộc sống của những dân oan trong công viên Lý Tự Trọng tiếp tục rơi vào khốn đốn và lây lất, rày đây mai đó, bữa đói bữa no, con cái không được học hành, ốm đau, bệnh tật không có tiền chạy chữa thuốc men. Có thể nói, giữa thế kỷ 21 văn mình này, họ giống như những người cổ thủy lạc đàn và cô đơn. Tội nghiệp không thể tả!

Nếu như những ngày còn tá túc ở công viên Lý Tự Trọng hay vườn hoa Mai Xuân Thưởng, dưới những gốc cây, những lối đi, họ trải bạt và che tạm vài tấm áo mưa để ngủ, bắc ba hòn gạch để nấu ăn, trời nắng thì ngủ ngon một chút, lỡ có mưa giữa đêm thì co ro đợi trời sáng, lại vác đơn đi kiện, ôm biểu ngữ kêu gọi công lý, kêu gọi nhà cầm quyền giải quyết oan sai cho mình. Nhưng quãng thời gian này không kéo dài được bao lâu vì liền sau đó, nhà cầm quyền đã dùng công an, vũ khí, xe bịt bùng, bình hơi cay và còng số 8 để đáp trả những tiếng kêu oan của họ. Họ bị bắt hoặc phải chạy tứ tán.
Tình cờ, chúng tôi gặp chị Huyền, một dân oan Hà Nội, đang đạp chiếc xe cũ không còn gì để cũ hơn, dáng bộ mệt mỏi, vừa đi vừa rao hỏi mua ve chai, đồng nát. Nghe chúng tôi hỏi thăm tình hình gia đình chị dạo này như thế nào, chị mếu mó khóc và nói rằng chồng chị đang bệnh, tiền thuốc men khó khăn vô cùng, nhà không có, đất thì đã bị mất, hai đứa con trai của chị cũng chưa xin được vào trường, mười bốn, mười lăm tuổi mà vẫn chưa đến lớp, không có gì đau khổ hơn nhìn hai đứa con nhỏ mặt mày cũng thông minh nhưng lại mù chữ, lang thang đi lượm ve chai, đồng nát bán kiếm tiền phụ giúp mẹ.
Hỏi thăm về những người cùng tham gia nộp đơn khiếu kiện với chị ở công viên Lý Tự trọng, đặc biệt là hai mẹ con chị My, đến từ Kiên Giang, chị Huyền lắc đầu bảo rằng mình rất ít gặp, có lẽ chị My đang đi làm thuê đâu đó ở Hà Nội để kiếm sống, nuôi con qua ngày, chuyện về quê đối với chị My có vẻ như rất khó vì điều kiện kinh tế nghèo khổ, đất đai kiện tụng vẫn chưa được bồi hoàn, đơn nộp vẫn chưa được. Như vậy, về quê cũng có nghĩa là bỏ cuộc, xem như phung phí gần mười năm trời theo đuổi kiện tụng tìm công lý...
Chị Huyền cho biết thêm là có lần, chị nhìn thấy hai mẹ con chị My đang rửa chén bát trong một quán ăn, dáng bộ xanh xao, gầy gò, đứa con gái chị My vừa rửa chén vừa nhai vội ổ bánh mì, có lẽ nó đã đói bụng chịu hết nổi vừa vì công việc nặng nhọc, vừa buồn tẻ vì không hợp với độ tuổi của nó. Kể xong, chị Huyền thở dài, nói thêm rằng phần đông những dân oan vẫn bám trụ ở lại Hà Nội, họ bằng mọi giá phải nghĩ kế sinh nhai, người thì đi buôn ve chai, đồng nát, người thì đi rửa chén bát, đàn ông thì đi phụ hồ, đi làm thuê được chăng hay chớ theo từng ngày, thậm chí nhiều người phải đi dọn vệ sinh bồn cầu hoặc đi múc cống rãnh thuê để tồn tại.
Nghe chị Huyền kể xong, chúng tôi chỉ biết buồn và lo cho những đứa bé con nhà dân oan, thật là tội nghiệp cho chúng, cha mẹ của chúng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải để chúng làm lụng vất vả phụ với mình. Vì suy cho cùng, giữa Hà Nội hào nhoáng, tiêu tiền như vứt lá qua cửa sổ như vậy, nếu chỉ cần không có tiền một ngày thôi là xem như đói kéo dài. Cũng có lúc chúng tôi từng đặt câu hỏi với chị Huyền hay chị My rằng vì sao các chị lại để các cháu bé phải cùng theo cha mẹ đi khiếu kiện mà không đi một mình, để chúng ở nhà học hành, cả hai chị đều nói rằng việc xin vào trường của con họ là rất khó, một phần vì trễ nãi, phần khác muốn con cái học hành thời bây giờ thì phải có tiền, bản thân các chị vừa nghèo khổ, vừa bị bóc lột đến không còn miếng đất cắm dùi thì lấy gì mà cho con ăn học. Đó là chưa muốn nói đến chuyện các con của dân oan khó mà đến lớp vì chịu nhiều tác động, ép chế của nhà cầm quyền địa phương.
Cho đến thời điểm này, có thể nói rằng rất nhiều dân oan vốn tá túc ở công viên Lý Tự Trọng và vườn hoa Mai Xuân Thưởng tại quận Ba Đình, Hà Nội để chờ nộp đơn kiện đòi công lý hầu như không còn chốn dung thân. Lúc còn ở vườn hoa, họ bị công an xua đuổi ra khỏi vườn hoa, họ chuyển sang công viên Lý Tự Trọng, lại bị công an đến bắt bớ, đánh đập, cướp tư trang mang đổ bãi rác, thậm chí nhốt tù. Vừa khổ nhọc, đau đớn, vừa phải chịu đựng mưa nắng để chờ đợi tiếng nói của công lý. Rất tiếc, công lý không có trong chế độ Cộng sản, công lý nằm trong tay kẻ mạnh và cường quyền chính là công lý của họ.
Cho đến thời điểm này, hàng trăm dân oan có mặt thường xuyên ở Hà Nội để nộp đơn khiếu kiện đã tan tác mỗi người mỗi ngả vì bị công an xua đuổi, bắt bớ, đánh đập. Họ tìm cách duy trì sự sống bằng nhiều kiểu kiếm cơm khác nhau. Và một tương lai vô cùng u ám đang chờ đón họ bởi tiếng nói yếu ớt kêu gọi công lý của họ đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bỏ ngoài tai nhằm bảo vệ quyền lợi phe nhóm.
Nếu như trước đây, những dân oan trải bạt dưới đất, ngồi thành nhóm kết nghĩa một nhà để chia xẻ chén cơm, manh áo cho nhau, người ở công viên hô khẩu hiệu phản đối nhà cầm quyền bất công, người đi làm kiếm cơm trưa... Thì bây giờ, nghe ra, chén cơm lưu lạc của những dân oan khắp ba miền đất nước đặt giữa thủ đô Hà Nội chan đầy nước mắt và lòng uất hận! Chỉ có nhà nước Cộng sản mới đủ tàn bạo để đẩy nhiều gia đình ra đường, trắng tay như vậy mà thôi! Bao giờ còn Cộng sản, thì người dân còn nếm đủ oan khiên!
Đoàn Việt Minh

No comments:

Post a Comment