Wednesday, May 8, 2013

Nhân Quyền và những hệ lụy, phiền phức về quyền làm người ở Việt Nam.

Thứ Ba, ngày 07.05.2013    
Thế giới văn minh tiến triển đã dùng Nhân quyền làm kim chỉ nam trong việc điều hành đất nước họ cách đây ba trăm năm. Thế nhưng 300 năm sau, đất nước VN dưới sự cai trị lạc hậu của tập đoàn CS mù loà thì những sự đàn áp khủng bố đã xảy ra nhắm vào những con người dám đề cao Nhân quyền. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Nguyễn Nam Trung với tựa đề: " Nhân Quyền và những hệ lụy, phiền phức về quyền làm người ở Việt Nam" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Có thể nói, khi bàn về hai chữ "nhân quyền" ở Việt Nam hiện nay, nó cũng giống như bàn về một loài khủng long nào đó ở cách xa niên đại loài người đến mấy triệu năm, hai chữ này vừa xa lạ, lại vừa nguy hiểm đối với con người, sự nguy hiểm của hai chữ "nhân quyền" hay nói cách khác là quyền làm người đã bị tai biến vượt lên tầm mức khủng bố. Có nghĩa là khi bạn nói về hai chữ này, nguy cơ bạn và gia đình bị khủng bố, bị đàn áp và bạn sẽ bị nhà cầm quyền dùng thủ đoạn cô lập bạn khỏi cộng đồng, ám hại bạn bằng mọi giá!

Báo Người Việt đưa tin như sau: "Blogger Nguyễn Hoàng vi và bà mẹ Nguyễn Thị Cúc, em gái Nguyễn Thảo Chi, con trai và người bạn Châu Văn Thi, tới trụ sở công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, để đòi lại các tài sản cá nhân mà Hoàng Vi đã bị công an cướp mất.
Các tài sản này gồm một máy ipad, một điện thoại di động, một thẻ nhớ 2GB và bóp đựng tiền trong có 600,000 đồng mà công an đã lấy mất khi bắt cóc cô lúc cô tham dự buổi sinh hoạt "dã ngoại nhân quyền" ngoài trời sáng Chủ Nhật 5/5/2013.
Cô Hoàng Vi nhất định không chịu về vì không nhận lại được các tài sản đã bị cướp, nhưng cô cũng vẫn bị công an cưỡng bức và kè về nhà chứ không chịu trả lại tài sản. Ngày hôm sau là Thứ Hai, 6/5, cô và các người thân trong nhà tới trụ sở công an phường nói trên tiếp tục đòi lại tài sản. Tại đồn công an, chẳng những bọn công an không trả lại tài sản của công dân bị chúng cướp đoạt không hề có biên bản như luật lệ của chế độ đòi hỏi, mà những người đi đòi còn bị đám công an trong phường Phú Thạnh đánh hội đồng rất dã man.
Theo sự mô tả lại, bà Nguyễn Thị Cúc, 57 tuổi, không những bị Công an đánh sưng mặt mà còn chúng lấy điếu thuốc lá đang cháy dí vào trán bà. Cô Nguyễn Thảo Chi, 22 tuổi, em của Hoàng Vi, bị bọn công an đánh nặng nhất, gãy 3 cái răng và mất nhiều máu.
Nhằm khủng bố tinh thần cô và cả gia đình, cũng như muốn che lấp tội đồ ác ôn, nhà cầm quyền địa phương đã huy động một lực lượng đông đảo gồm nhiều thành phần khác nhau đến nhà cô.
Theo báo mạng 'chacuuthe.com' tường thuật: '...chiều nay lúc 14g tại công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, nhà cầm quyền huy động rất đông công an, dân phòng, Hội phụ nữ, đoàn viên, thanh niên đến đàn áp, đánh và sách nhiễu gia đình Hoàng Vi cũng như bạn bè của cô',
Qua bản tin này, người nghe bắt gặp được ba thứ cảm giác: Kinh tởm - Thương cảm và Căm phẫn.
'Kinh tởm' vì cả một hệ thống cầm quyền đã dùng những thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi để ám hại một gia đình mà ở đó chỉ có người già và phụ nữ, họ không có một tấc sắt trên tay, không có vũ khí, thậm chí họ cũng không dùng bạo lực ngôn từ... Cô Hoàng Vi bị chúng bắt vì cô đã làm một việc rất có chính nghĩa là cổ xúy cho một vấn đề mà cách đây hơn 300 năm, thế giới tiến bộ đã thực thi nó một cách toàn vẹn, đó là Quyền Làm Người.
Thử nghĩ, họ có tội gì khi tham gia một sinh hoạt ngoài trời để bàn luận về quyền làm người? Người dân thảo luận trên tinh thần hòa ái, không bạo động và cũng không gây rối trật tự công cộng. Nhưng vì sao họ bị đánh đập, bị ám hại?
Xét kỹ vấn đề, sẽ dễ dàng nhận ra nhà cầm quyền không còn cách nào khác ngoài chuyện huy động một lực lượng đông đảo công an, dân phòng và các loại "đầu gấu đỏ" đến trấn áp gia đình blogger Hoàng Vi, chỉ có một cách và một lựa chọn duy nhất như thế nhằm cần bằng lực lượng. Sở dĩ nói họ làm như vậy để cân bằng lực lượng bởi vì cái lực lượng hình tướng đầu trâu mặt ngựa đằng đằng sát khí, xem mạng người như cỏ rác và sẵn sàng cắn xé đồng loại kia, mới nhìn cứ ngỡ đây là một thứ sức mạnh ma quỉ gì đó ghê gớm lắm.
Nhưng nếu chịu khó nhìn kĩ, thì đây là một đám ô hợp luôn hành động theo kiểu bầy đàn, nghe chủ xuỵt đâu thì cắn xé đó, không có một chút tư tưởng hay suy tư và cũng không có một chút nhân cảm nào đọng trong cơ thể vai u thịt bắp của chúng, nói đúng hơn là một lũ ô khuyển không hơn không kém. Trong khi đó, gia đình Hoàng Vi tuy không có vũ khí, không có sức mạnh bạo lực, không một tấc sắt trên tay.
Dù những người đàn bà này yếu đuối nhưng mang đầy sức mạnh của tự do, lòng yêu thương, mang cả trái tim đại đồng của nhân loại trong thân thể nhỏ bé kia. Chính vì thế, thân thể của họ tuy bị xâm hại, tổn thương, nhưng sức mạnh tư tưởng của họ, ý chí bảo vệ tự do và quyết tâm cổ xúy cho nhân quyền trong họ như một ngọn lửa bất diệt. Chính vì thế, cái lực lượng hùng hổ, ô khuyển kia đâm ra nhỏ bé trước họ. Và gia đình phụ nữ này trở nên đáng kính trong ánh nhìn đồng loại!
Còn hai chữ 'đáng thương' dành cho ai?
Hai chữ này dành cho những đồng bào đang sống dưới chế độ cộng sản phi nhân vì Tính Tự Do, Quyền Làm Người đang bị bóp nghẹt ở Việt Nam.
Và hai chữ 'căm phẫn' đã xuất hiện ngay trong lòng người dân khi thấy cả lực lượng ô khuyển, hùng hổ đã không nương tay dúi điếu thuốc đang cháy vào trán một người đáng tuổi mẹ của bọn chúng.
Như vậy, cho thấy bọn lãnh đạo đất nước, bọn công an có rất nhiều quyền, trong đó quyền mạnh nhất của họ là quy ền xâm hại người khác, nhưng, họ hoàn toàn không có quyền suy tư về đồng loại và quyền làm người, cũng như ý nghĩa của sự tự do. Bởi, bản thân họ cũng chưa bao giờ có tự do để được làm một con người đúng nghĩa!
Đến bao giờ người dân hiền lương VN mới được xứng đáng làm người?!
Nguyễn Nam Trung

No comments:

Post a Comment