Monday, August 31, 2015

Ngày mất nước

Thứ Hai, 31.08.2015    
Thưa quý thính gỉa, khi nhìn lại những hậu quả tang thương, ê chề của đất nước sau ngày 2/9/1945, chúng ta phải kết luận không sai lầm rằng đó chính là ngày dân tộc Việt mất nước về tay Tàu Cộng. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: “Ngày mất nước” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay
Ngày 2/9 năm 1945 được cộng sản Việt Nam nói rằng đó là ngày độc lập. Nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Vì thực chất, sau cái ngày 2/9 của năm 1945 mà cái đói vẫn còn là tiềm thức kinh hãi đối với các thế hệ người dân Việt Nam thì đất nước ta đã chính thức rơi vào một vòng nô lệ khác: Nô lệ cho Trung cộng hay nói các khác đó là ngày "mất nước".
Trung cộng coi cuộc chiến với người Pháp của Việt Minh sẽ giúp họ lấy lại được đất đai mà họ đã xâm lấn bất hợp pháp tại Việt Nam đã bị người Pháp phát giác, lấy lại cho Việt Nam thông qua hiệp ước Pháp-Thanh. Vì vậy, Trung cộng đã sai Hồ Chí Minh một lần nữa rước Pháp vào Việt Nam để gây nên một cuộc chiến vô nghĩa và mang lại lợi ích cho Trung cộng. Thông qua cuộc chiến này thì Trung cộng đã bắt đầu lộ rõ hơn âm mưu chi phối hành động của cộng sản Việt Nam và lấy thêm đất đai của Việt Nam. Về thực chất thì Việt Nam không hề chiếm đất của Trung cộng. Người Pháp chỉ muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp về lãnh thổ Việt Nam qua hiệp ước Pháp-Thanh. Trung cộng rất muốn cộng sản chống Pháp để có được đồng minh lấy cắp đất nước ta dễ dàng hơn. Do đó, có thể thấy cộng sản luôn tự xưng là "Kháng chiến chống Pháp, giải phóng dân tộc" lại là kẻ tiếp tay cho Trung cộng ăn cắp đất đai của chúng ta.
Tiếp sau đó, bằng việc học tập mô hình cải cách văn hóa tại Trung cộng thì Hồ và cộng sản Việt Nam đã tiến hành cuộc CCRĐ đẫm máu gây nên hàng triệu cái chết oan ức và đau thương cho đồng bào Việt Nam. Cũng minh chứng cho việc mất độc lập đó là việc cộng sản Việt Nam dâng Hoàng - Trường Sa cho Trung cộng năm 1958 bằng công hàm của Phạm Văn Đồng. Bắt đầu kể từ đây, sự lệ thuộc của chúng ta vào Trung cộng ngày càng rõ rệt hơn.
Điển hình sau này là cuộc chiến tranh Nam - Bắc mà Trung cộng đã chỉ ra "đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng". Trên thực tế lịch sử, Trung cộng là kẻ thu lợi nhiều mặt thông qua chiến tranh Việt Nam. Trước hết, Trung cộng bắt tay được với Mỹ năm 1972, được Mỹ thừa nhận chỉ có một nước Trung cộng, công nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung cộng, công nhận không kiếm cách làm chủ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và chống đối bất kỳ nước nào hay nhóm nước nào muốn làm bá chủ vùng này (ý ám chỉ Liên-Xô). Đó là những điều Trung cộng mong muốn nhất.
Về biển Đông, Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14-9-1958 thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung cộng để Trung cộng viện trợ cho cộng sản vũ khí, trang bị và quân lính đánh chiếm VNCH. Vì vậy năm 1974, nhân cơ hội VNCH bị Mỹ bỏ rơi, bị cộng sản miền Bắc tấn công dồn dập thì Trung cộng ra tay cướp đoạt Hoàng Sa thuộc lãnh thổ VNCH. Sau năm 1975, khi cộng sản Việt Nam chạy theo Liên-Xô, muốn trốn nợ Trung cộng. Trung cộng liền đánh 6 tỉnh biên giới năm 1979 với câu khẩu hiệu của Đặng Tiểu Bình: "dạy cho cộng sản Việt Nam một bài học". Vì vậy, khi Đông Âu lung lay, cộng sản Việt Nam qua Thành Đô xin đầu hàng Trung cộng năm 1990, đưa đến hai hiệp ước 1999 và 2000. Trung cộng chiếm đất, chiếm biển của Việt Nam. Như vậy, tuy không được tiếng là bên thắng cuộc, nhưng Trung cộng là kẻ thu hoạch nhiều nhất sau chiến tranh Việt Nam.
Trung cộng cũng là kẻ thù ở sát ngay phía Bắc của Việt Nam. Từ năm 1950, Trung cộng giúp cộng sản Việt Nam vừa vì sự cầu viện của cộng sản Việt Nam và của Hồ Chí Minh, vừa vì lợi ích an ninh bản địa Trung cộng và đặc biệt là để đổi lấy Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. Chính vì vậy Mao đã từng nói: "Không thể chỉ nói Trung Quốc giúp Việt Nam, phải nói rằng Việt Nam cũng giúp Trung Quốc là sự giúp đỡ lẫn nhau" và sau này Lê Duẩn đã tái khẳng định: "Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô - Trung Quốc".
Cho đến thời điểm hiện nay, sau khi bộ mặt thật tham lam bành trướng của Trung cộng đã hiện ra rõ nét nhất thì cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục xum xoe và nịnh bợ quân giặc. Điển hình là Trần Đăng Thanh đại tá phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, thuộc học viện Chính trị Quốc Gia Bộ Quốc Phòng trong một buổi giảng bài tại Trường Cao Đẳng cộng đồng Hà Tây đã nói:"Không thể vong ơn bội nghĩa với Trung cộng, Trung cộng yêu nên mới cho roi cho vọt...".
Tất cả những điều đó cho thấy suốt một quá trình dài của lịch sử cho đến hiện tại thì cộng sản Việt Nam đã thể hiện xuyên suốt một khuôn mặt "hèn với giặc và ác với dân". Và cũng từ ngày 2/9/1945 mà chúng ta đã rơi vào vòng xoáy nô lệ cho Trung cộng thông qua bàn tay của Hồ Chí Minh và cộng sản Việt Nam. Ngày 2/9, chúng ta nhớ đến nó như một vết thương chưa lành của dân tộc ta suốt gần 1 thế kỷ qua. Chúng ta nhớ đến ngày 2/9 như nhớ về một nỗi đau làm nô lệ cho Trung cộng của dân tộc mà những người cộng sản nói dối trắng trợn đó là ngày độc lập. Và cuối cùng, chúng ta cũng mong muốn rằng dân tộc Việt Nam sẽ đồng tâm hiệp lực để vượt qua dấu mốc hãi hùng của đêm dài mất độc lập do đảng cộng sản gây ra. Chúng ta tin tưởng vào chính nghĩa sẽ thắng bạo tàn và tương lai tốt đẹp sẽ quay trở lại cùng một dân tộc đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương./.
Bảo Ngọc

No comments:

Post a Comment