Friday, October 4, 2013

Thư của Nguyễn Hải An gửi đến chị Nguyễn Thị Phương Uyên

Thứ Sáu, ngày 04.10.2013    
Một chế độ mà người dân đã coi là bị thống trị bởi một đảng cướp tàn bạo thì mọi biểu lộ, xử sự của nó đối với dân chúng chỉ là những hành vi của những kẻ cướp mà thôi. Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này, chúng tôi mời quý thính giả nghe Mỹ Linh trình bày “Thư Của Nguyễn Hải An Gửi Đến Chị Nguyễn Phương Uyên” để tiếp nối chương trình tối nay
Chị Phương Uyên kính mến!
Em nghe tin chị đi Hà Nội, nghe tin chị đến những cơ quan, đại sứ quán, lãnh sự quán để tiếp xúc, trò chuyện với những công dân và công chức của các nước tiến bộ, dân chủ, em rất mừng. Em mường tượng một Hà Nội ấm nồng hương hoa sữa và cái lạnh thoang thoảng hương cốm đã đón đôi bàn chân nhỏ của người con gái xứ tháp Chàm và một Hà Nội cùng những người bạn dang vòng tay ấm áp đón mẹ con chị như đón một biểu tượng của cái đẹp mong manh ẩn chứa sự quả cảm, trí tuệ và lòng kiên định chống lại cái ác.

Em cũng mường tượng tiếng tàu điện leng keng đưa cô Nhung và chị qua ba mươi sáu phố phường với những cái tên cổ kính như Hàng Bông, Hàng Thiếc, Hàng Thùng, Hàng Ngang, Hàng Buồm... để rồi ở một điểm dừng nào đấy, một thế giới khác lạ hiện ra với một quốc gia dân chủ thu nhỏ giữa lòng Hà Nội mở rộng cánh cổng đón cô và chị, đón những sứ giả hòa bình và nhân quyền trên xứ sở đầy rẫy tội ác và bất công này. Ôi những người bạn Hà Nội thân thương, những người trí thức và những thanh niên, bạn trẻ đã dấn thân vì công cuộc đấu tranh cho tự do, nhân quyền Việt Nam, đã không ngần ngại l àm bất cứ điều gì để đón chào, đồng hành với cô và chị.
Nhưng tiếc thay, sự mường tượng của em chưa kịp thành tựu thì đã nghe tin xấu, thật là một ngày đen tối. Những kẻ nhân danh chính quyền, nhân danh công bộc của nhân dân đã không ngần ngại chà đạp lên nhân phẩm, chà đạp lên công lý để xông đến nhà một người dân Hà Nội, một blogger, mặc dù blogger này không cho phép họ vào nhà, họ vẫn cứ đạp cửa xông vào như một lũ cướp để bắt bớ, hành hung, đánh đập, chà đạp lên phẩm hạnh người khác.
Em cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ có ở các thành phố khác, riêng Hà Nội thì chắc không thể x ảy ra. Vì dù sao, Hà Nội cũng là thủ đô, cũng là bộ mặt của quốc gia và hơn hết, Hà Nội còn sờ sờ ra đó lăng ông Hồ Chí Minh, nên chi, dù gì chăng nữa, họ cũng cố gắng giữ một sự đúng đắn hình thức nào đó để giữ thể diện chế độ. Nhưng không, họ đã hành động như một lũ cướp giữa ban ngày.
Không những đánh đập, những tên an ninh còn có hành động sàm sỡ, thô bỉ đối với người con gái yếu đuối, không có tấc sắt trên tay, không có gì che chắn ngoài đôi kính cận và hai bàn tay không. Họ làm thế để làm gì chị nhỉ? Thỏa mãn thú tính chăng? Hay là làm như vậy để vùi dập phẩm hạnh của chị, để cho các cô gái khác thấy vậy mà sợ hãi, không dám suy nghĩ về những vấn đề mà chị đang đấu tranh? Làm vậy họ được gì? Có chăng là được hai thứ, mà hai thứ này chả khác nào họ đang ném trứng thối vào lăng Hồ Chí Minh và đang chứng minh cho thế giới thấy rõ hơn sự man rợ của họ.
Vì dù gì chăng nữa, Hồ Chí Minh vẫn là thần tượng của chế độ Cộng sản Việt Nam; qua thời gian, chế độ này đã thần thánh hóa Hồ Chí Minh nhằm tạo ra biểu tượng về sự thanh liêm, chính trực, hy sinh vì dân vì nước của ông này nhằm tạo bộ mặt nổi của chế độ và qua đó, kêu gọi, tuyên truyền các dân tộc anh em vùng sâu vùng xa chiêm bái, kính ngưỡng ông Hồ như một vị thánh, thờ trên cả tổ tiên của họ. Hình ảnh Hồ Chí Minh giống như một lãnh tụ vĩnh cửu của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, giữa ngay thủ đô Hà Nội, giữa cái nơi lăng ông Hồ nằm trờ trờ ra đấy, chính con cháu Hồ Chí Minh đã ngang nhiên bắt bớ, trấn lột, đánh đập người dân. Họ làm thế chẳng khác nào ném trứng thối và phân vào lăng ông Bác của họ! Thật là hổ thẹn lắm thay!
Và, Hà Nội cũng là nơi tọa lạc của nhiều cơ quan lãnh sự quán, đại sứ quán. Là nơi mà tai mắt của thế giới dân chủ hiện diện trên nhiều l ãnh vực. Thế nhưng, họ vẫn ngang nhiên đàn áp nhân dân, chẳng ngần ngại xuống tay. Điều này cho thấy mức độ liều lĩnh và sợ hãi của họ đã quá cao. Vì chỉ có những kẻ liều lĩnh mới dám làm những điều trái với lương tri mà không gớm tay, chỉ có những kẻ sợ hãi mới sẵn sàng bóp chết đồng loại mà không mảy may ân hận.
Vì sao nói kẻ sợ hãi lại luôn sẵn sàng bóp chết đồng loại? Vì bên trong cái dáng bộ hung hãn và tàn nhẫn của họ chỉ chứa một tâm hồn yếu đuối và mặc cảm bệnh hoạn. Sự mặc cảm của kẻ chưa bao giờ có được tự do và luôn căm tức trước bất kỳ hành động hay thái độ nào biểu lộ bản tính tự do của đồng loại. Vì hắn ta mất tự do từ trứng nước nên hắn không thể để bất kì ai có được tự do, bởi tự do cũng đồng nghĩa với sức mạnh, mà những kẻ yếu đuối, bệnh hoạn thì luôn sợ người khác mạnh hơn mình và luôn có xu hướng truy bức, đàn áp và ép buộc người khác phải khuất phục để làm theo ý của mình. Bởi hắn không bao giờ muốn cuộc đời này tốt đẹp, sự tốt đẹp bao giờ cũng đối lập với ý hướng độc tài xấu xa và có thể có nguy cơ ảnh hưởng đến ngôi vị độc tôn của hắn. Chính vì thế, hắn luôn hành động như là đang trả thù với bất kì ai đang có tự do. Mặc dù sự tự do của kẻ khác chưa hề gây thù oán với hắn.
Trong một chế độ chứa những bộ óc đầy mặc cảm và bệnh họan quá mức như thế, chắc chắn dân chúng còn khổ dài dài, tương lai và tuổi trẻ của chúng ta sẽ bị bóc lột triền mien, chúng ta sẽ đối diện với bất công, thất nghiệp và sự đàn áp liên mien; chúng ta không có quyền làm chủ bất cứ thứ gì, kể cả đất đai và chính con người của chúng ta. Thử hỏi, chúng ta còn lựa chọn nào khác ngoài sự đấu tranh. Và đáng sợ nhất là trong một đất nước mà những hành động rất bình thường như cổ xúy dân chủ, đấu tranh chống ngoại xâm và bảo vệ lãnh thổ lại đòi hỏi một sự can đảm vượt bậc mới dám hành động. Trong khi đó, ở các nước tiến bộ, hành động này diễn ra đơn thuần như mọi hành vi thường nhật, chẳng cần phải gan lì hay quả cảm, vì nó là một trong những hoạt động đương nhiên của công dân.
Ở Việt Nam, vì cổ xúy nhân quyền, dân chủ, chị và nhiều anh chị em đã bị tù đày, bị đánh đập, bị hành hạ, bị xúc phạm nhân phẩm... tất cả những tội lỗi này đều do cháu bác Hồ gây ra. Thế mới nực cười và nhục nhã cho dân tộc, quốc gia phải không chị?!
Thôi, thư đã dài, cầu chúc chị và cô luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm!
Em
Nguyễn Hải An.

No comments:

Post a Comment