Thursday, October 17, 2013

Khi Nhân quyền chỉ là đồ bỏ đi

Thứ Năm, ngày 17.10.2013    
Nhân quyền chính là phản đề của độc tài đảng trị, trong một tương quan mà chính ông thủy tổ của cộng sản chủ nghĩa gọi là biện chứng duy vật. Với sự vươn lên bất khả vãn hồi của trào lưu dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, nhân quyền chắc chắn sẽ quật ngã độc tài đảng trị tại Việt Nam …”. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: “Khi Nhân Quyền Chỉ Là Đồ Bỏ Đi” sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Trong thời gian gần đây, nhiều người đã bình luận nhiều về sự việc tại tư gia của ông Nguyễn Tường Thụy – một nhà văn và blogger yêu nước.Và tất cả chúng ta đều công nhận đây là những hành động, những hành vi vi phạm pháp luật trầm trọng cho dù trên thực tế pháp luật của chỉ là luật rừng không hơn không kém mà thôi. Sự việc tại nhà nhà văn Nguyễn Tường Thụy đã xúc phạm nhân phẩm của con người một cách thô bỉ của công an cộng sản mà ranh giới của nó là giữa những người đại diện cho quyền lực "chính quyền" và "người dân".

Cho dù là một ranh giới vô hình nhưng nó lại là một biểu hiện của sự thượng tôn pháp luật, là trật tự của xã hội. Điều này có nghĩa là chính quyền và người dân đều phải tuân theo luật pháp đã hiến định, kể cả kẻ thi hành luật pháp và người vi phạm pháp luật, cả hai đều phải tôn trọng và được bảo vệ bởi vì đó là những quyền lợi căn bản của con người đã được quy định trong bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền ngày 10 tháng 12 năm 1948 mà cộng sản Việt Nam đã ung dung ký vào như là là một thành viên, có tất cả 30 Điều, trong đó quyền căn bản của một con người phải được bảo đảm và tôn trọng cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Một công dân có thể vừa vi phạm pháp luật nhưng cũng cần phải được bảo vệ sự an toàn về cá nhân kể cả nhân phẩm bởi đó là quyền căn bản của con người mà người đại diện cho pháp luật tức là cơ quan có chức năng phải tuyệt đối thi hành để bảo vệ phạm nhân một cách an toàn trước khi được xét xử. Nói cách khác đã là con người thì phải có những quyền đó chính là nhân quyền mà không có bất cứ ai có quyền xâm phạm nó. Nó chính là những quyền thể hiện loài người khác loài vật ở chỗ đó. Không ai được quyền vi phạm đến thân thể cá nhân và xúc phạm nhân phẩm của phạm nhân cho dù đó là tội phạm hình sự, giết người, tội phạm chính trị, tội phạm anh ninh quốc gia, tội tham nhũng, tội phạm chiến tranh ngay cả tội phản quốc bởi vì luật pháp của chính quyền đương đại sẽ xử lý họ bằng các hình thức chế tài theo luật định ngay cả biện pháp tử hình. Nhưng cộng sản hoàn toàn không nghĩ và cũng không làm như thế. Cộng sản luôn coi nhân quyền và nhân phẩm của người dân như một thứ đồ bỏ đi không hơn không kém.
Nói cho đúng, dù là phạm nhân, tù nhân hay tử tội thì tất cả đều phải được bảo vệ nhân phẩm một cách tuyệt đối không phân biệt giới tính, sắc tộc, màu da hay tôn giáo. Dù sao đi chăng nữa, họ cũng là một con người, một chủ thể của sự sống, một đơn vị của xã hội, một phần tử đã từng góp phần trong việc tạo dựng, bảo vệ và phát triển cũng như sự tồn vong của tinh cầu này. Đó chính là nhân quyền của con người được LHQ và thế giới bảo vệ.
Nhưng cộng sản thì không chấp nhận nhân quyền và những hệ lụy của nó có thể thấy khắp nơi tại Việt Nam. Những oan khiên nghiệt ngã, đã trở nên cười đau khóc hận mà không đâu có, chỉ ở Việt Nam dưới ách cộng sản mới có mà thôi. Đó là những gì ? Đó là mất đất về tay tà quyền tham ô, phải đi khiếu kiện "nhà nước" để trở thành "Dân oan". Đó là đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền thì bị giam hãm, trù dập để trở thành "tù nhân lương tâm". Đó là yêu nước, bảo vệ chủ quyền đất nước, lên án bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh thì mang tội "trốn thuế", "gây rối trật tự an ninh","thế lực phản động", "xâm phạm lợi ích nhà nước", tội bị áp dụng bằng những điều luật mơ hồ 79, 88, 258... để cộng sản có quyền bắt bớ giam cầm một cách tùy tiện.
Trở lại sự việc tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy, người từng là một cựu chiến binh khi ông Thụy có bữa cơm thân mật với những người bạn ở tận ở khắp nơi trên tổ quốc Việt Nam. Khi những người bạn của ông Thụy đang chuẩn bị ra về thì một lực lượng cái gọi là "chính quyền" bao gồm công an sắc phục, thường phục cộng lẫn côn đồ đã tùy tiện xông vào nhà ông, hành hung, đánh đập vợ con và bạn bè của ông một cách dã man, rồi không biết họ đã lấy cái quyền gì, tự tiện bắt họ đi, tiếp tục hành hung, tiếp tục đánh đập dã man ở đồn côn an Thanh Trì. Rồi cũng công an, do không có lệnh với đầy đủ tính cách pháp lý, bắt buộc phải thả người khi bị đông đảo bà con, bạn bè đội mưa trước trụ sở tà quyền đòi thả người. Nhưng công an vẫn chưa chịu buông tha, dừng lại ở đó, họ tiếp tục tấn công, tiếp tục hành hung bà Nguyễn Thị Nhung và cô Nguyễn Phương Uyên tại phi trường Nội Bài, xúc phạm đến cả nhân phẩm của cô sinh viên một cách thô bỉ và hèn hạ.
Luật pháp lập ra là để bảo vệ người dân chứ không phải để khủng bố người dân. Nhưng công an cộng sản lại lợi dụng quyền hạn của bạo lực, thao túng pháp luật, ngồi xổm trên luật lệ, tùy tiện hành hung, bắt bớ, giam cầm, tra tấn, xúc phạm nhân phẩm, chà đạp nhân cách của lương dân một cách thô bỉ và hèn hạ thì không thể chấp nhận. Công an, là những người đại diện cho pháp luật để bảo vệ người dân nhưng lại lợi dụng pháp luật, lạm dụng sức mạnh của cường quyền để khủng bố, đàn áp người dân đó chính là phỉ báng nhân quyền và thể hiện sư ác với dân vốn có của cộng sản.
Sự lạm dụng quyền lực phải dừng lại. Sự thao túng pháp luật phải dừng lại. Một xã hội văn minh cần phải có nề nếp luật pháp công minh. Đừng nghĩ rằng công an cộng sản có cái quyền "Còn đảng còn tiền" khi cộng sản đang là cường quyền thì không ai có thể trừng trị họ. Hãy thay đổi cách đối xử với người dân bởi người dân sẽ chính là những quan tòa phán xét họ. Ngày đó chính là ngày mà nhân quyền và pháp luật sẽ được thực thi một cách toàn diện tại Việt Nam.
Bảo Ngọc
17/10/2013

No comments:

Post a Comment