Hiến Pháp 2013 của CSVN chỉ là miếng bánh vẽ to lớn và quyền con người hoàn toàn vắng bóng tại Việt Nam. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Phạm Trần với tựa đề: “Ở VIỆT NAM CÓ QUYỀN CON NGƯỜI KHÔNG?” sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay.
Phạm Trần
Việt Nam cãi lý rằng “quyền con người
không thể cao hơn chủ quyền”, nhưng lợi dụng “chủ quyền” để đàn áp dân chủ và
xây dựng chế độ độc tài một đảng cầm quyền là chống lại quyền làm người của
công dân. Bằng chứng đảng và nhà nước CSVN đã và đang vi phạm nghiêm trọng quyền
làm chủ đất nước của công dân được tập trung trong các lĩnh vực:
Thứ nhất, dân không được ứng cử và bầu cử tự do. Quyền chọn ứng cử viên
thuộc về Mặt trận Tổ quốc nên mới có câu “đảng cử dân bầu”. Cử tri là những
“người máy” làm theo ý muốn của Mặt trận
Tổ quốc, tổ chức ngoại vi của đảng.
Thứ hai, ứng cử viên là “đảng viên” hay người được đảng chọn.
Thứ ba, dân không được lập đảng chính trị đối lập với đảng cầm quyền
CSVN.
Thứ bốn, dân không được phép ra báo để cạnh tranh với báo chí và truyền
thông nhà nước.
Vậy mà Hiến pháp 2013 vẫn trâng tráo quy định trong Điều 25 rằng: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự
do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các
quyền này do pháp luật quy định.”
Đảng cầm quyền Cộng sản còn tự cho mình quyền lựa chọn thể chế chính trị
khi tuyên bố: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và
xã hội” và “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức
cơ bản.” (theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011).
Từ Cương lĩnh này, Quốc hội “bù nhìn” của đảng CSVN đã viết trong Điều 4
Hiến pháp năm 2013 rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp
công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt
Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và
của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng
tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Như vậy rõ ràng đảng đã “tự biên”, “tự diễn” và “tự khoác” cho mình chiếc
áo lãnh đạo không ai trao cho và không do dân bầu. Do đó, luận điệu cho rằng “đảng
lãnh đạo không chỉ “chính danh mà còn là chính đáng” là đánh tráo lịch sử, cố
tình đổi trắng thay đen.
Biến cố những người Cộng sản, khi ấy gọi là Việt Minh, “cướp chính quyền
hợp pháp Trần Trọng Kim bằng bạo lực ngày 19/08/1945” đã chứng minh quyền lãnh
đạo đất nước của đảng CSVN là “không chính danh” mà cũng chẳng “chính đáng”.
Từ hành động “bất hợp pháp” này, đảng của
ông Hồ đã gây ra 30 năm chiến tranh “huynh đệ tương tàn”, làm thiệt mạng cho ít
nhất 4 triệu người Việt Nam trong 2 cuộc chiến được gọi là “chống Pháp giành độc
lập” và “chống Mỹ cứu nước”.
Rất tiếc cả hai cuộc chiến đã không đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc
cho dân mà còn làm kiệt quệ đất nước và chia rẽ dân tộc. Nhân dân không có tự
do, mất dân chủ và lâm vào đói nghèo, lạc hậu khiến cho trên 1 triệu người phải
bỏ nước chạy ra nước ngoài tìm tự do trong 2 năm 1978-1979.
Tuy nhiên, hành trình tìm tự do của người Việt đã phải trả một giá qúa đắt.
“Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính có từ 200.000 đến 400.000 thuyền nhân chết trên biển do mọi nguyên nhân (bệnh tật, tai nạn, bão tố, gặp hải tặc...) Những ước tính khác cho rằng có từ 10 đến 70 phần trăm thuyền nhân chết trên biển do mọi nguyên nhân.” (theo Bách khoa Toàn thư mở).
Nhưng dù phải gian nan, người Việt vẫn bỏ trốn Cộng sản, bởi vì nếu
không vì chế độ độc tài, hà khắc, đời sống khó khăn thì không có vấn đề người
Việt phải sống lưu vong ở nước ngoài. Bằng chứng là sau khi đã nắm quyền cai trị
cả nước từ sau cuộc đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa năm 1975, đảng CSVN đã đàn áp
dân chủ, hạn chế các quyền tự do và cướp đi những quyền làm người căn bản của
dân. Thêm vào đó, tất cả mọi tổ chức chính trị, xã hội phải là của đảng hoặc
các tổ chức ngoại vi do đảng lãnh đạo, tiêu biểu như Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thậm chí Thiếu nhi cũng có tổ chức “Thiếu nhi
Việt Nam”, đứng đầu bởi Hội đồng Đội Trung ương.
Như vậy chỗ nào cũng có bàn tay nhà nước thao túng, mặc dù Điều 14 của
Hiến pháp đã viết:
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền
công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng,
bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
Tuy nhiên, nhà nước CSVN đã vịn vào “lý do quốc phòng, an ninh quốc gia” để đàn
áp các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc đã đàn áp ngư dân Việt Nam và lấn
chiếm Biển Đông. Nhà nước cũng lạm dụng quyền cai trị để chống dân trong các cuộc
biểu tình đòi công bằng, chống cưỡng chế đất đai.
Ngoài ra còn phải kể đến vụ Chính quyền Huế đã đàn áp và cướp đất của
Đan viện Thiên An, một dòng tu Công giáo tại Đồi Thiên An, ngoại vi Thành phố
Huế.
Thông cáo do Đan viện này phát đi vào cuối tháng 6/2017 cáo buộc chính
quyền tỉnh Thừa Thiên Huế "huy động công an, thuê côn đồ phá hủy thánh
giá, đánh đập, thóa mạ các đan sĩ". Với những chứng cứ nêu trên, rõ ràng
quyền “làm chủ đất nước” của người Việt Nam đã bị đảng cướp mất.
No comments:
Post a Comment