BìnhLuận
Em Đỗ Tuấn Lâm, học sinh lớp 4 ở huyện Thường Tín, Hà Nội, chửi nhau với
bạn, bị cô giáo phạt, cho 42 bạn cùng lớp tát vào mặt, kêu khóc cũng
không tha. Hình ảnh được truyền nhanh trên mạng khiến cô giáo bị cho
nghỉ. Bà hiệu trưởng nói rằng cô giáo vốn dạy giỏi, cả lớp cô dậy đều là
học sinh xuất sắc! Các công dân mạng đều trách cô giáo, và cả nền giáo
dục ở Việt Nam. Nhưng tại sao một cô giáo giỏi lại đối xử tàn nhẫn như
vậy với một học sinh mồ côi và lâu nay vẫn bị bạn cùng lớp bắt nạt?
Trách tội cô giáo và những người bạn của em Lâm là đúng. Nhưng nên
biết chính họ cũng là nạn nhân đáng thương. Một học sinh chửi mắng thô
lỗ, cô giáo đã “thi hành kỷ luật” theo đúng bổn phận của mình. Thi hành
cách nào? Cô chỉ việc bắt chước những cảnh chung quanh mình. Cô giáo
biết ở nước ta những người có quyền là nắm toàn quyền. Cô giáo đã thấy
cảnh sát lưu thông vẫn tát tai người lái xe, có khi đánh người ta ngã
quỵ xuống đường, chỉ vì những tội nho nhỏ như xe thiếu bảng số, hay quên
đội nón an toàn. Cô sống trong một xã hội những người nắm quyền tự mình
đặt ra luật lệ, người dưới chỉ có việc tuân theo. Cô không bao giờ biết
rằng ở nước khác, cảnh sát chỉ có quyền biên phạt người vi phạm luật
lưu thông, chứ không được đụng tới thân thể người ta! Trước khi hỏi giấy
tờ, cảnh sát còn phải chào người tình nghi phạm luật.