Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội thân mến,
Đêm mồng 2 rạng sáng ngày mồng 3 vừa qua chắc chắn là một đêm sợ hãi
nhớ đời đối với hai viên công an Trần Đức Thuận và Nguyễn Ngọc Khánh tại
xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đây là hai viên công an
trẻ dính líu tới cái chết đầy nghi vấn của một người dân. Đoạn clip trên
mạng chỉ rõ hai viên công an với đầy đủ sắc phục quân hàm, phù hiệu, đã
phải quì mọp giữa đám đông phẫn nộ, bên cạnh thi thể một thanh niên bất
động. Những hình ảnh ghi được cho thấy đây là một thảm cảnh bàng hoàng,
đau xót của gia đình nạn nhân và cũng là thảm cảnh đối với hai viên
công an còn rất trẻ, thói thường luôn có vẻ hùng dũng, nghênh ngang đã
trở nên ủ rũ rã rời suy sụp hoàn toàn và thỉnh thoảng phải nhận những
cú đá, cú đạp, cú đấm, cú bạt phang vào người.
Nhưng hai bạn công an trẻ tuổi này vẫn còn may mắn hơn nhiều. Chỉ
cách đây khoảng 4 tháng, một công an trẻ khác ở Hà Nội là anh Trung úy
Đỗ Tuấn Hoan, mới 29 tuổi, công an huyện Quốc Oai đã bị một nhóm người
dân chặn bắt trên đường và đánh chết ngay tại chỗ.
Trong hai vụ người dân phải dùng bạo lực chống lại công an vừa kể,
nguyên nhân có thể khác nhau, nhưng chúng ta đều thấy có một điểm chung
là người dân đều rất căm hờn công an và các đối tượng công an đều phải
thúc thủ hoàn toàn hoặc phải chịu chết trước sự phẫn nộ của người dân.
Xét theo pháp luật hiện đại và hiện hành của Việt Nam, những hành vi
bạo lực của nhân dân nhằm vào công an như thế là không hợp pháp.
Nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn ở góc độ luật pháp một cách lạnh lùng và
phiến diện như thế, chúng ta sẽ không khác gì tên quan chức cộng sản và
chắc chắn sự phẫn nộ, căm hờn của nhân dân đối với công an sẽ còn dâng
cao hơn nữa.
Như chúng tôi đã chia sẻ nhiều lần, công an Việt Nam chỉ là công cụ,
là nạn nhân của sự ác độc, tha hoá của đảng cộng sản Việt Nam; công an
Việt Nam không phải là nguyên nhân chính gây ra tội ác. Nhưng đối với
nhận thức phổ thông của dân chúng và trong những sự vụ cấp thời, nhân
dân vừa không có thời gian để phân biệt nguyên nhân chính, nguyên nhân
phụ, vừa phải phản kháng ngay tức khắc để ngăn chặn, chống trả các hành
xử phi pháp, bất nhẫn của lực lượng công an để bảo vệ tính mạng bản
thân, và để giải tỏa bức xúc bất công của bản thân.
Về phía công an, người công an không thể rũ bỏ trách nhiệm đang tham
gia vào tội ác và đang là một thành phần của bộ máy tội ác do đảng cộng
sản Việt Nam điều khiển.
Việc người dân phẫn nộ, tự xử ngay tức khắc đối với công an không chỉ
là phản ứng bức xúc tức thời mà đây còn là phản ứng của sự dồn nén xã
hội từ thực tế bất công do đảng cộng sản Việt Nam và lực lượng công an
đang duy trì. Sự nghiêm khắc của pháp luật hiện nay chỉ dành cho người
dân, trong khi đó hệ thống pháp luật luôn dành sự khoan hồng hết sức vô
lí cho lực lượng công an và các đảng viên cộng sản.
Chúng ta đã thấy rất nhiều công an giết người trắng trợn nhưng chỉ
phải nhận án treo vài năm; nhưng một người dân giơ tay tát công an trong
khi xô xát, bức xúc lại phải nhận án tù nhiều tháng. Dân đói quá, ăn
trộm vài con vịt phải đi tù chục năm nhưng đảng viên cộng sản tham
nhũng, ăn cắp công quĩ hàng chục tỉ đồng chỉ bị khiển trách hoặc được
đưa lên chức vụ cao hơn.
Đó chính là hiện trạng pháp luật hết sức bất công của Việt Nam ai
cũng biết, cũng rõ nhưng do phải sống lâu ngày trong sự nhẫn nhục, kìm
nén dưới chế độ cộng sản nên người dân vẫn còn do dự, chưa có thói quen
chống đối, phản kháng thành ra những kẻ cầm quyền và lực lượng công an
ngày càng ngang ngược.
Vì vậy, những vụ người dân chống trả, phản kháng, xử tội công an luôn
được thâm tâm hầu hết mọi người trong xã hội ủng hộ. Mặc dù, điều dễ
hiểu, hệ thống chính quyền cộng sản luôn phê phán, kết tội những phản
kháng, chống đối đó và tìm cách hạn chế, dập tắt, nhưng đối với lợi ích
chung của xã hội, đó là những hành vi, hành động hết sức quí giá, có lợi
cho công lí và tiến bộ của toàn xã hội.
Chúng ta thử hình dung, nếu có một phong trào hỏi tội những viên công
an ác ôn trên khắp các tỉnh thành Việt Nam liệu lực lượng công an có
còn dám sách nhiễu, bắt nạt, đánh đập dân chúng hay hành xử ngang ngược
với dân như hiện nay?
Giả sử những tên công an an ninh đã đánh đập, hành hung anh Nguyễn
Chí Tuyến, anh Nguyễn Hồ Nhật Thành, anh Nguyễn Văn Thạnh, anh Nguyễn
Văn Đài, chị Phạm Thanh Nghiên, anh Nguyễn Bắc Truyển, chị Hoàng Mĩ
Uyên,… đều bị nhân dân xử lí thích đáng, liệu có viên an ninh nào còn
dám hành hung các nhà hoạt động?
Nếu dân oan và nông dân cùng đồng loạt nổi lên, đoàn kết phản kháng
như Đoàn Văn Vươn, Nguyễn Mai Trung Tuấn, Đặng Ngọc Viết hay người dân ở
Đăk Lăk, liệu nông dân, nhân dân có còn bị cướp đất, cướp nhà như hiện
nay?
Thưa anh chị em và quí vị, chúng ta không cổ vũ bạo động và càng
không cổ vũ bạo động một cách bừa bãi. Nhưng chúng ta không thể mãi để
cho những viên công an ác ôn tiếp tục đắc lực cho đảng cộng sản trong
việc trấn áp, giết dân.
…. và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
No comments:
Post a Comment