Sunday, January 1, 2017

Nói Với Người Cộng Sản 01.01.2017

NóiVớiNgườiCS

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội thân mến,
Trong chuyên mục tuần trước chúng ta đã cùng nhau chỉ ra sự lo lắng ngày càng tăng của đảng cộng sản Việt Nam đối với lực lượng công an. Giới lãnh đạo cộng sản chóp bu đã phải tăng cường sự kiểm soát lên lực lượng công an bằng việc gần đây quyết định đưa viên Tổng bí thư đảng vào nằm ngay trong Đảng ủy Công an Trung ương. Tuần qua, sự lo lắng, bất an này còn biểu lộ rõ hơn bằng việc chính Nguyễn Phú Trọng đã phải trực tiếp tới huấn thị Hội nghị toàn ngành Công an năm 2016. Bài huấn thị lực lượng công an của Nguyễn Phú Trọng đã được toàn hệ thống truyền thông của đảng cộng sản đưa tin và đăng tải chi tiết.

Nếu nhìn vào những hình ảnh, bài viết trên báo chí, ti-vi của chính quyền cộng sản, chúng ta sẽ cảm thấy các anh chị em công an, an ninh đều nhiệt liệt hoan nghênh và chấp thuận tuân phục các kêu gọi, chỉ thị của đảng cộng sản. Báo chí, truyền thông chính thống đều trưng ra các gương mặt chăm chú, hân hoan, các tràng pháo tay nổ ran trước, sau và cả trong khi Nguyễn Phú Trọng đọc bài diễn văn có độ dài gần 4 ngàn chữ.
Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ lão thành cộng sản, với các anh chị em an ninh, công an đang tại ngũ, các cộng tác viên của chúng tôi lại cho thấy một cảm nhận hoàn toàn ngược lại.
Trong một cuộc trò chuyện riêng với một sĩ quan công an từ một tỉnh miền Trung về dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 72, người công an này cho biết cảm tưởng về bài diễn văn của Nguyễn Phú Trọng như sau:
“Bài diễn văn của ông Trọng dài lê thê, nói dông dài như thế nhưng thực ra thâm ý của ông ấy và các bộ sậu trong “đảng” chỉ gói gọn lại trong bốn chữ “còn Đảng, còn mình” mà thôi. Các ông ấy đang bấn lên, rất sợ công an phản lại các ông ấy nên thành ra phải công khai xổ toẹt bài tẩy ra như thế. Các ông ấy vừa kêu gọi, vừa răn đe và nhấn mạnh rằng công an chúng tôi phải quên hết tất cả đi, kể cả cha mẹ, gia đình, Tổ quốc để chỉ biết đến “đảng” và sẵn sàng chết cho “đảng” của các ông ấy.
Các anh ở ngoài nghành không hiểu, cứ tưởng rằng công an chúng tôi trung thành với “đảng” lắm; cứ tưởng chúng tôi sẵn sàng chết vì “đảng” vì đã nhận được đồng lương, bổng lộc thuộc loại cao nhất trong xã hội. Chuyện đó xưa rồi các anh ạ. Đâu phải như thời cách đây mấy chục năm khi còn đóng cửa, “đảng” bảo gì biết thế. Chúng tôi đều biết lương cao đâu phải của “đảng”, lương và mọi phụ cấp đều là tiền xương máu của dân, trong đó có cả ba mẹ, vợ con, ông bà của chúng tôi mà “đảng” đã vơ vét, chiếm đoạt rồi chia cho chúng tôi một phần để hòng biến chúng tôi thành bia đỡ đạn cho các ổng. Chúng tôi cũng đâu có ngu để cho kẻ văn dốt võ dát như Trọng “lú” dắt mũi. Ngay như thằng oắt con Trịnh Xuân Thanh cười vào mũi còn không làm gì được thì làm sao đủ tư cách để huấn thị lực lượng công an chúng tôi.
Tất cả đều đang đóng kịch với nhau cả thôi.
Tuy nhiên, trong nghành cũng có những bọn răm rắp tuân lệnh cấp trên, sẵn sàng chỉ đâu đánh đấy, bất chấp lương tri. Nhưng số này cách anh đừng chấp làm gì. Bọn này chẳng khác gì con vật, học hành không được, gia cảnh nghèo đói mấy đời nên cứ có miếng ăn thì bảo chúng lao vào chỗ chết chúng cũng lao. Tuy nhiên, theo chỗ tôi biết, bọn này cũng không quá ngu đần đâu. Chúng cũng chỉ làm vì miếng ăn chớ chả “trung” hay “thành” gì với cái “đảng” này cả. Vì vậy, nếu không có “ăn” đủ cho chúng thì chúng cũng biến lẹ; hơn nữa, hiện nay chúng biết dân mình còn hiền quá, nhu quá, bị đánh, bị cướp, bị giết mà dân chỉ biết âm thầm nguyền rủa hay chỉ dám kêu gào, kiện cáo xuông thôi nên chúng càng làm liều. Chứ nếu dân mình thử vùng lên chống trả xem, bọn này cũng chạy mất dép ngay. Bọn thú vật đó cũng đều biết hết như vậy, nhưng chưa bị “bụp” lại thì chúng cứ hung hăng nạt nộ dân để được thêm miếng ăn chừng nào hay chừng đấy thôi.
Chúng tôi cũng có gia đình, vợ con, ba mẹ chớ không à? Các anh không nhớ trường hợp gia đình cậu bé Nguyễn Mai Trung Tuấn ở Bình Dương sao. Đấy, công an rất ngán những gia đình này, vì vậy “đảng” phải xử nặng tay với cả người chưa đến tuổi vị thành niên để dập ngay ngọn lửa có khả năng bùng lên thiêu trụi “đảng”.
Nhưng sau vụ đó, công an, cảnh sát cơ động, an ninh chúng tôi đều rỉ tai nhau rằng: “Gia đình nào cũng như gia đình thằng Tuấn này thì coi như thua. Anh em mình chả tội gì lao đầu vào chỗ chết.”
Còn quan hệ đồng chí, anh em trong nghành với nhau thì cũng tùy người thôi, nhưng nếu đã cùng nhằm vào một chức, một ghế thì chả có tình nghĩa hay đồng chí đồng rận nào cả. Cứ nhìn vào những vụ như Phạm Quí Ngọ chết đột tử, Trần Văn Thanh nằm xe cáng ra tòa hay Tướng Phạm Dũng bị đá đi đá lại giữa Công an, Nội vụ rồi lại về Công an thì đủ biết đấu đá trong công an hiện nay ác liệt ra sao.
Nguyễn Phú Trọng đều biết hết những chuyện như thế nhưng bất lực không thể làm gì được vì chính Trọng và “đảng” đã đẻ ra và dung dưỡng các tệ nạn, tha hóa đó. Cái “đảng” đã trắng trợn tới mức tự công khai coi nó trên cả Tổ quốc, Nhân dân thì ai chả rõ sự đểu cáng và phản động của nó?
Ai cũng biết cả đấy, nhưng chưa đến lúc hành sự mà thôi.”
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
01/01/2017

No comments:

Post a Comment