Friday, September 8, 2023

MUỐN DIỆT THAM NHŨNG PHẢI BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP

Quan Điểm

Các vụ đại án như “Việt Á”, “Chuyến bay giải cứu” vừa diễn ra cho thấy nạn tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành bất trị. Lý do là vì thủ phạm các đại án này đều là những quan chức của đảng CSVN, tập đoàn đang thống trị toàn bộ đất nước, đứng trên và đứng ngoài luật pháp!

Mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Cứu Quốc về sự kiện này với tựa đề “Muốn diệt tham nhũng phải bỏ điều 4 Hiến Pháp” do Hải Nguyên trinh bày sau đây.

Thưa quý thính giả,

Năm 1977, trước phong trào đòi tự do - dân chủ đang manh nha trong giới trí thức Nga, Đảng Cộng Sản Liên Sô, dưới quyền của Tổng Bí Thư Leonid Brezhnev, đã quyết định sửa lại Hiến pháp Liên Bang Sô Viết để khẳng định ngôi vị lãnh đạo thống soái của Đảng Cộng Sản Liên Sô. Mục tiêu này đã được thể hiện qua Điều 6 của Hiến Pháp Sô Viết ban hành ngày 7 tháng 10 năm 1977 với đoạn văn mở đầu quan trọng như sau:

Lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo của xã hội Xô viết và là hạt nhân của hệ thống chính trị của nó, của tất cả các tổ chức nhà nước và tổ chức công là Đảng Cộng sản Liên Xô. Đảng Cộng sản Liên Xô tồn tại vì người dân và phục vụ người dân.”

Trong khi đó, vào năm 1980, sau khi bị Trung Cộng dạy cho một bài học qua trận chiến biên giới Việt-Trung đầu năm 1979, Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã viết lại Hiến Pháp để minh thị lên án đàn anh phương Bắc. Các câu chữ có nội dung xưng tụng Bắc Kinh như “Nhân dân ta quyết tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí với các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa... trong phần Mở Đầu của Hiến pháp 1959, được thay bằng những lời lẽ hằn học, như “... chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc ...” trong Hiến Pháp mới ban hành ngày 18 tháng 12 năm 1980.

Nhưng bên cạnh sự thay đổi có tính cách tuyên truyền này, Đảng CSVN đã rập khuôn Đảng Cộng Sản Liên Sô trong việc hiến-định-hóa ngôi vị lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của đảng Cộng Sản bằng Điều 4 trong Hiến Pháp năm 1980. Nguyên văn đoạn mở đầu của Điều 4 này như sau:

Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ đó đến nay, Đảng CSVN đã sửa đổi Hiến Pháp thêm 2 lần nữa. Lần đầu vào năm 1992, sau sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết và khối Cộng Sản Đông Âu. Trong bản Hiến Pháp này cụm từ “... chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc ...” đã biến mất trong phần Mở Đầu để phù hợp với chủ trương “qui phục Bắc Kinh” sau Hội Nghị Thành Đô diễn ra vào tháng 9 năm 1990. Và lần thứ hai vào năm 2013 để gọi là “đưa Việt Nam hội nhập vào trào lưu toàn cầu hóa của thế giới”.

Trong cả 2 bản Hiến Pháp 1992 và 2013 này, các câu chữ của Điều 4 được sửa đổi đôi chút, nhưng nội dung chính là xác định vai trò “chủ nhân Ông” đất nước một cách tuyệt đối và vĩnh viễn của Đảng CSVN vẫn y nguyên!

Việc hiến định hóa ngôi vị thống trị toàn bộ của Đảng CSVN chính là nguyên nhân gây ra bao thảm họa cho đất nước và dân tộc. Ngoài việc đi ngược lại với trào lưu khai phóng của nhân loại trong lãnh vực tinh thần, chủ trương độc tài đảng trị cũng đã kềm hãm đà phát triển về chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam.

Ví dụ điển hình nhất là tệ nạn tham nhũng, thối nát đang ngày càng trầm trọng trong xã hội mặc dù từ hơn 20 năm qua, Đảng CSVN đã xem tham nhũng là một “quốc nạn” của đất nước. Và để đối đầu với “quốc nạn” này, các tay lãnh đạo đảng đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách. Thế nhưng càng chống thì tham nhũng lại càng gia tăng, càng lan rộng, thể hiện qua các đại án tham nhũng Test-Kit Việt Á, hoặc “Chuyến bay giải cứu” vừa diễn ra!

Thật ra, nếu khách quan nhận định, không ai ngạc nhiên về sự thất bại của tập đoàn đầu sỏ đảng CSVN khi đối đầu với tệ nạn tham nhũng trong suốt mấy chục năm qua. Lý do là vì “tham nhũng” phát suất từ sự ham thích muốn được đầy đủ, sung túc của con người. Đây là bản chất tự nhiên của bất cứ ai, dù sinh ra ở đâu, vào thời nào cũng vậy. Cho nên, đã là con người, nếu không bị kiểm soát một cách gắt gao, trừng trị bằng những hình phạt nặng nề, thì ai cũng dễ dàng bị lòng tham thúc đẩy để tham nhũng.

Vì vậy, tệ nạn tham nhũng của các quan chức trong bộ máy cầm quyền đã xẩy ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng điểm đáng nói là tệ trạng tham nhũng của quan chức ở các nước khác chỉ là những trường hợp hiếm hoi, cá biệt, trong khi nạn tham nhũng của các quan chức ở Việt Nam có tính cách tràn lan và kéo dài liên tục, như chính các tay đầu sỏ CSVN đã thú nhận trong bao năm qua.

Lý do là vì ở các nước theo thể chế dân chủ tam quyền phân lập, các đảng phái đối lập và hệ thống báo chí tự do luôn theo dõi, canh chừng hành vi các quan chức cầm quyền, khiến thành phần này không giám lộng hành. Ngược lại, tại Việt Nam, đảng CSVN là tập đoàn cầm quyền duy nhất. Vị trí độc tôn này của đảng CS đã được hiến định hóa qua Điều 4 Hiến Pháp của Việt Nam. Với vị thế đứng trên và đứng ngoài luật pháp như vậy, các đảng viên đảng CS đã tự tung, tự tác, bao che cho nhau, dung dưỡng nhau, mọi biện pháp phòng chống tham nhũng chỉ là hình thức, hoặc chỉ để phe nhóm thanh toán lẫn nhau.

Chính vì vậy, để tận diệt tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam, bước đầu tiên là phải hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp.

Cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan Điểm của chúng tôi./.

No comments:

Post a Comment