Sự kiện: Một chung cư 9 tầng ở Hà Nội, có khoảng 150 người cư ngụ, đã bị hỏa hoạn, khiến 56 người chết và 37 người bị thương. Nguyên nhân do đâu và trách nhiệm thuộc về ai?
Kịch Bản
MN- Chào anh BC và anh HS. Hai anh có nhận xét gì về vụ hỏa hoạn xẩy ra ở Hà Nội hôm 12/9/vừa qua không?
BC- Chào MN, chào anh HS. Mấy hôm nay BC theo dõi vụ động đất ở Maroc và vụ vỡ đập ở Lybia khiến hàng ngàn người chết. Tai nạn thật là khủng khiếp. Nhưng BC lại không theo dõi vụ hỏa hoạn ở Hà Nội. Vụ ấy có nghiêm trọng lắm không?
HS- Chào anh BC và chào MN. Vụ hỏa hoạn ở Hà Nội đã làm chết 56 người và làm mấy chục người khác bị thương. Tuy con số thương vong không lớn như ở Maroc và Lybia, nhưng có nhiều chuyện đáng cho chúng ta bàn đến đấy anh chị ạ.
MN- Động đất ở Maroc làm sập nhà cửa, còn mưa lũ ở Lybia làm vỡ đập, phá hủy cả một thành phố, hai sự kiện đều bắt nguồn từ thiên tai, nhưng làm cho nhiều người chết, một phần cũng do lỗi của con người. Còn vụ hỏa hoạn ở Hà Nội là do lỗi của con người, chứ không do thiên tai. Đó là nhận xét sơ khởi của MN.
BC- Hỏa hoạn làm chết một người cũng là nghiêm trọng lắm rồi, huống chi chết đến 56 người. Vụ cháy rừng ở đảo Maui, Hwaii làm hơn trăm người chết, cả nước Mỹ bàng hoàng, lại cũng do thiên tai, nhưng có một phần lỗi do con người, nên hiện nay người ta đang truy cứu để tìm ra những biện pháp ngăn ngừa trong tương lai, còn bên VN thì sao. BC không theo dõi. Nên không biết.
HS- Theo những thông tin từ VN, thì đây là một chung cư 9 tầng ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chung cư mini có 45 hộ dân, khoảng 150 người sinh sống. Chung cư 9 tầng, nhưng không có cầu thang thoát hiểm, và chỉ có một lối đi. Đường hẻm chật, xe chữa lửa không thể vào được. Nguyên nhân do chập điện ở tầng trệt xẩy ra gần nửa đêm, nên những người sống ở tầng trên không thể nào thoát được; nên con số thương vọng mới lớn như thế.
MN- Cũng theo các thông tin từ VN, thì chỉ riêng ở thủ đô Hà Nội, đã có trên 2000 chung cư loại này. Như thế chúng ta phải hiểu rằng việc xây dựng các chung cư này là hoàn toàn hợp pháp và đã được cơ quan nhà nước cấp phép. Chẳng lẽ ở giữa thủ đô của một nước với gần trăm triệu dân, đều là những anh hùng xuất chúng, đã có thành tích lẫy lừng là đánh thắng cả hai cường quốc là Pháp và Mỹ, lại không biết những điều kiện an toàn cơ bản, mà một em tiểu học ở Mỹ này nó cũng đã biết rồi. Hai anh nghĩ MN nói có đúng không chứ?
BC- Chính xác. Ỡ Mỹ hay ở bên Tây, bên Nhật cũng vậy, các em bé tiểu học, chúng đã được học về cách phòng cháy chữa cháy rồi. Biết cách thoát hiểm khi có hỏa hoạn hay thiên tai bão lụt động đất xảy ra rồi. Chẳng những vậy, ở nhà riêng hay chung cư, đâu đâu cũng gắn các thiết bị báo động khi có khói. Chỗ nào cũng có bình chữa lửa, ai cũng biết cách sử dụng các bình ấy. Còn ở VN thì họ vỗ ngực luôn đi tắt đón đầu, cái gì cũng đứng nhất thiên hạ cả mà, cho nên chững chuyện lẻ tẻ như MN nói chắc họ chẳng thèm để ý đâu!
HS- Chính cái thói vênh váo, dị hợm, khoe khoang, khoác lác của đám cán bộ CSVN là nguyên do gây ra những thảm họa chết người chứ không ai khác đâu. Thật ra bọn chúng cũng thừa biết việc xây dựng những nhà cao tầng trong các ngõ hẻm là không an toàn. Chúng cũng có và biết xử dụng tất cả các thiết bị báo động hỏa hoạn, trộm cắp cả đấy. Không tin cứ đến các biệt thự biệt phủ của các quan to quan nhỏ CS mà xem. Con ruồi cũng chưa chắc có thể lọt vào nhà chúng được. HS không nói ngoa đâu!
MN- CS nó là như thế mà, dân chết mặc kệ dân. Việc xây dựng những chung cư không an toàn ấy vẫn được xét duyệt và cấp phép, vẫn được thanh tra đến kiểm định. Khi tìm thấy những sai trái thì lập biên bản bắt phá đi làm lại, hay dừng thi công. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn y nguyên như cũ, nghĩa là sao chứ?
BC- Thật là dễ hiểu! Một là chung cư ấy thuộc sở hữu của quan to, nhưng bà con họ hàng đứng tên. Hai là chủ nhân chung cư có chỗ dựa lưng vững chắc, các quan nhỏ ở địa phương không dám đụng tới. Ba là các quan có nhiệm vụ kiểm tra được đút lót, nhận hối lộ, nên làm ngơ cho những sai phạm ấy tiếp tục. Chỗ này làm được thì chỗ khác cũng làm theo. Thế thôi.
HS. Điều buồn là đa số những người sống trong những chung cư ấy là dân lao động nghèo, từ vùng quê lên tỉnh kiếm sống. Thuê được một chỗ ở là may lắm rồi, cho dù có biết điều kiện an toàn không được bảo đảm cũng đâu có dám kêu ca than vãn gì. Thật là tội nghiệp!
MN- “Cái khó nó bó cái khôn” hai anh à. Nghèo thì phải chịu thôi, than thở thì chủ nhân nó bảo: “Không thích ở đây thì dọn đi, có ai bắt ông bà thuê ở đây đâu mà than”! Nghe mà xót xa. Chưa hết đâu, Ở VN dù anh có thấy những điều chướng tai gai mắt, nhưng không dám nói ra. Bao nhiêu người đang ngồi tù chỉ vì lên tiếng góp ý xây dựng hay phê phán những sai trái của đảng và nhà nước mà phải chịu cảnh tù tội đấy. Cái xã hội như thế thì làm sao khá được hai anh?
BC- Tóm lại, điều không may cho đất nước và dân tộc ta là từ cái họa CS độc tài do Hồ Chí Minh cóp nhặt đem về, đến nay đã gần một thế kỷ mà chưa thoát ra được. Chính cái họa này đã và đang kìm hãm sự tiến bộ của dân ta. Đảng CS là nguyên nhân chính gây ra những thảm họa như vụ cháy ở quán caraoke ở Bình Dương năm ngoái, rồi ở Hà Hội hôm nay, và nó sẽ còn xảy ra bao nhiêu tai họa khác nữa, chừng nào cái đảng khốn nạn này còn ngồi trên đầu trên cổ dân ta.
HS- Đúng thế, nhưng một thành phần dân chúng còn bị CS nó lừa, nên cứ tin vào những gì nó tuyên truyền, nên mới ra nông nỗi ấy.
MN- Vì vậy mà bổn phận của anh em chúng ta là phải vạch trần những xấu xa thối nát của đảng CS cho người dân hiểu, nhất là những người có cơ hội ra nước ngoài họ có thể so sánh cái đúng cái sai để mà sửa sai trong nước. Nhưng phải cương quyết mạnh dạn mới được, chứ cứ e dè sợ sệt thì làm sao có kết quả được.
BC- Muốn có tự do dân chủ thì phải đấu tranh, không thể tự nhiên mà có đâu. Nhưng hôm nay chúng ta cũng hết giờ mất rồi. Xin hẹn anh chị lần tới vậy.
No comments:
Post a Comment