Đã từng
gian dối ‘ăn cắp quen tay’ từ khi còn đi dạy học thì khi gặp cơ hội được làm chức
lớn hơn phải ăn cắp nhiều hơn. Đó chỉ là chuyện bình thường của đám tham ô nhũng
nhiễu cs Việt Nam.
Ông Tư Sài Gòn
Ngày
25 Tháng Bảy, báo chí trong nước đột nhiên xôn xao về “tâm thư của 71 cán bộ,
giáo viên ở Hà Nội viết đơn xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng”.
“Tâm
thư đầy nước mắt” này được cho là viết từ “hiểu biết về cá nhân ông Chử Xuân
Dũng” từ hồi ông Dũng chưa “mất dạy” (học), chuyển qua làm chính trị. 71 người
ký tên là cán bộ, giáo viên đang làm việc tại trường THPT Lê Lợi (Nguyễn Trãi,
Hà Đông, Hà Nội).
Sự
“sáng tạo” của 71 người này, nếu được tòa đồng ý đưa vào hồ sơ vụ án như một
điều kiện giảm án, sẽ mở ra cho các lãnh đạo đảng và nhà nước, những người “tay
trót nhúng chàm” thêm con đường thoát thân.
Trong
một số vụ án trước, tòa đã công nhận bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, huân
chương,… là những điều kiện được giảm án cho ông Nguyễn Đức Chung (CT. UBND TP.
Hà Nội) trong vụ án “vi phạm quy định đấu thầu”, hay giảm án cho ông Thứ trưởng
Bộ Y tế Trương Quốc Cường trong vụ sai phạm thuốc giả ở Việt Nam Pharma.
“Bây
giờ ông Chử Xuân Dũng nộp thêm vài tấm bằng khen, giấy khen nữa, không chừng
sau phiên tòa này được về nhà luôn!” Dư luận nói thế, cũng có phần đúng.
Trở
lại chuyện “tâm thư” của 71 cán bộ, giáo viên trường THPT Lê Lợi. Họ mong HĐXX
căn cứ vào những đóng góp của cựu Phó Chủ tịch TP, cho ông Dũng được hưởng khoan
hồng, giảm nhẹ hình phạt giúp người này sớm trở lại hòa nhập cộng đồng, sửa
chữa sai lầm. Xin trích:
“Có
thể nói, ở cương vị công tác nào, thầy giáo Chử Xuân Dũng luôn là một nhà giáo
tâm huyết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do điều
kiện khách quan, thầy đã vô tình vi phạm pháp luật khi giữ cương vị Phó Chủ
tịch UBND TP Hà Nội trong vụ án ‘Chuyến bay giải cứu’.
Căn
cứ vào bản chất và những đóng góp to lớn của ông Chử Xuân Dũng trong quá trình
công tác, tập thể giáo viên, cán bộ Trường THPT Lê Lợi kiến nghị Hội đồng xét
xử mở lượng khoan hồng, giảm nhẹ mức án cho ông Dũng, để ông Dũng sớm trở lại
hòa nhập cộng đồng, sửa chữa sai lầm vi phạm, phấn đấu trở thành công dân tốt”.
Đứng
đầu “tâm thư” này là ông Hiệu trưởng Lê Xuân Trung, nên nhiều người cho rằng
chính ông Trung là người viết, rồi đưa cho 70 người kia cùng “rống lên tiếng bi
ai”, y như lũ khóc mướn trong một đám tang.
Người
ở xa có thể không biết, chứ dân Hà Nội biết rất rõ về ông Lê Xuân Trung lắm.
Ông đã từng bị thầy giáo Đỗ Việt
Khoa tố cáo nhiều tiêu cực từ những
năm 2010.
Hồi
đó, trong Đơn tố cáo gởi Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Độ, thầy
giáo Đỗ Việt Khoa viết:
“Từ
khi về trường tôi làm hiệu trưởng tháng 10-2006, ông Lê Xuân Trung cố tình làm
sai các quy định, không dạy đủ tiết, gian dối, ngang ngược hống hách, thách
thức lẽ phải, công khai trù dập chúng tôi. Lời nói của ông Trung trước tập thể
đậm chất đầu gấu xã hội đen. Sự bao che của thanh tra sở và các hành vi sai
phạm của BGH và hành vi của hiệu trưởng đã khiến cho trường tôi trở thành 1 ổ
gian dối đầy tệ nạn. Nhiều giáo viên trường tôi bị ảnh hưởng xấu, bị lôi kéo
vào những việc gian dối, bè phái, gây mất đoàn kết”.
Tuy
nhiên, lá đơn của thầy giáo Khoa bị ông Độ vứt vào sọt rác, ông Trung vẫn bình
an vô sự và trở thành tiến sĩ vào năm 2020.
Bây
giờ ông Trung lại xuất hiện, bênh vực một tên bị người đời gọi là “cẩu quan”,
vì xem tiền hối lộ như “lời cảm ơn” của các doanh nghiệp trong các “chuyến bay
giải cứu”. Điều này không làm cho người ta ngạc nhiên vì trước đây trong thời
gian còn mang danh hiệu “thầy giáo”, ông Dũng chắc cũng nhiều lần nhận phong bì
của phụ huynh thay cho “lời cảm ơn” của họ khi ông cho con họ thêm điểm để được
lên lớp chẳng hạn.
Thế
nên người ta cũng không ngạc nhiên khi ông Trung ca ngợi ông Dũng “luôn là một
người thầy có tâm đức trong sáng, có phẩm chất bản lĩnh chính trị vững vàng”,
chỉ vì “điều kiện khách quan” ông Dũng đã “vô tình vi phạm pháp luật”. Sau đó,
ông Trung cúi xin tòa “mở lượng khoan hồng” cho ông Dũng.
Phải
công nhận phẩm chất bản lĩnh chính trị của ông Dũng rất vững vàng, đã thế tâm
đức của ông lúc nào cũng trong sáng, nên ông mới nhận hối lộ 2 tỷ đồng không
chút đắn đo. Có lẽ ông ấy cho rằng đó là điều hiển nhiên, vì từ nhiều năm nay,
ông cũng từng nhận những phong bì như thế, chỉ là không nhiều bằng thôi. Thực
ra, với ông Dũng, trong những điều kiện khách quan, người ta “dâng mỡ tới miệng
mèo” thì cứ xơi thôi, miễn “tâm mình trong sáng” là được.
Thực
ra thì lý do “khách quan” như thế ông Trung cũng gặp nhiều lần rồi. Có phụ
huynh cầm phong bì tới trình bày với ông Trung rằng “do điều kiện khách quan,
phải bôn ba bên ngoài kiếm tiền nên không thể dạy dỗ cháu cho bằng chúng bạn
được. Mong thầy thông cảm, thêm cho cháu dăm ba điểm để được lên lớp. Nếu không
nó hăm đi bụi đời thì khổ cho chúng em lắm ạ”.
Nói
xong họ ra về, để lại “lời cảm ơn” trên bàn, chẳng lẽ ông lại kêu giật ngược
rổi bảo họ “cầm về đi, ai lại làm thế?”, thì lại bị cho là thể hiện bản lĩnh
chính trị không đúng chỗ.
Đấy!
Cái kiểu suy nghĩ về “văn hóa phong bì” của ông Trung và Dũng nó như thế. Cái
kiểu giảm án dựa vào bằng khen, bằng tưởng lục đã khiến người dân sửng sốt rồi,
nay lại thêm kiểu xin giảm án do “khách quan, vô tình”, dù phạm lỗi nhưng bản
lĩnh chính trị vẫn vững vàng,.. thì đám viết “tâm thư” ấy không xem pháp luật
ra gì.
Thực
ra, chẳng có cái “khách quan, vô tình” nào ở đây cả. Chỉ có đám “ăn cắp quen
tay” mới thấy chuyện nhận phong bì là một hành động bình thường thôi.
No comments:
Post a Comment