Độc tài toàn trị có hậu quả là đảng CSVN và nhất là TBT đảng là Nguyễn Phú Trọng có đặc quyền gây muôn ngàn tội ác với hậu quả nghiêm trọng cho dân tộc, mà luật pháp không có thẩm quyền chế tài.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình
Luận của Đồng Phụng Việt với tựa đề: “Quyền… “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng””
sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm
nay.
Đồng Phụng Việt
Hồi tháng ba ông Dũng bị đảng CSVN kỷ luật
và nay bị hệ thống công quyền cách chức vì cùng một lý do: Đã để thuộc cấp sai
phạm trong việc tổ chức đấu thầu – chọn nhà thầu của 11 gói thầu vào thời điểm
COVID 19 gây đại dịch.
11 gói thầu do Sở Y tế, CDC, Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư đều nhằm mua thiết bị, hóa chất để thực hiện xét nghiệm phòng chống COVID 19 từ Công ty Việt Á. Chênh lệch giữa giá trị thực với giá trúng thầu gây thiệt hại hơn 12 tỉ đồng.
Cứ như những gì đã biết thì ông Dũng bị đảng
của ông ta kỷ luật, rồi bị hệ thống công quyền cách chức do trách nhiệm liên đới
đối với sai phạm của thuộc cấp là đúng đắn. Làm sao có thể chấp nhận chuyện người
đứng đầu bình an, vô sự trước hậu quả do thuộc cấp gây ra…
Tuy nhiên việc xử lý những người như ông
Dũng khiến thiên hạ phải nêu lại một thắc mắc vốn đã cũ, được nêu ra đã lâu: Tại
sao thỉnh thoảng mới có những viên chức lãnh đạo cấp thấp như ông Dũng phải chịu
trách nhiệm liên đới, còn những cá nhân lãnh đạo đảng, những cá nhân lãnh đạo hệ
thống công quyền thì không, bất kể hậu quả nghiêm trọng đến mức nào và hậu quả
nghiêm trọng, thậm chí chuỗi hậu quả nghiêm trọng nằm trong phạm vi quyền hạn,
đồng thời cũng là phạm vi trách nhiệm của những cá nhân ấy?
Xét cho đến cùng, vụ án “giải cứu” hình
thành từ sự chủ quan của giới lãnh đạo chính quyền. Nếu chịu khó quan sát, suy
nghĩ về hay – dở trong phòng chống COVID 19 trên thế giới, lắng nghe khuyến nghị
của các chuyên gia, doanh nhân, kể cả sự ta thán của dân chúng để đặt định, điều
chỉnh biện pháp, đừng áp đặt “nội bất xuất, ngoại bất nhập” suốt từ tháng
3/2020 đến tháng 3/2022, rồi giao cho năm bộ (ngoại giao, y tế, giao thông vận
tải, công an, quốc phòng) chia nhau xem xét – phê duyệt từng chuyến bay đưa người
Việt hồi hương, chắc chắn sẽ không tạo ra một mớ viên chức đột nhiên trở thành
“hữu trách” và biến chức trách thành công cụ bắt chẹt. Vì sao trong đại dịch,
kiều dân nhiều xứ cũng mắc kẹt, cũng được giải cứu nhưng chỉ ở Việt Nam, “giải
cứu” mới thành đại án?
Luật Hình sự Việt Nam có điều 360, xác định
phải xử lý hình sự những viên chức “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo đó, bất kỳ viên chức nào do vô ý hoặc quá tự tin mà không làm hoặc làm
sai, hành động không kịp thời, không đầy đủ thì phải truy cứu trách nhiệm hình
sự do “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hậu quả của “giải cứu”
không chỉ nghiêm trọng mà còn “đặc biệt nghiêm trọng” nhưng chỉ có những viên
chức cỡ Thứ trưởng chịu trách nhiệm vì “nhận hối lộ”. Thậm chí ông Đỗ Hoàng
Tuyên, Thứ trưởng Y tế còn “bình an, vô sự”
dù thư ký của ông ta (Phạm Trung Kiên) nhận hối lộ 253 lần, tổng số tiền
nhận hối lộ là 42,6 tỉ đồng và Luật Hình sự Việt Nam có điều 360.
Sự chủ quan của giới lãnh đạo chính quyền
trong phòng chống COVID 19 ở Việt Nam không chỉ tạo ra đại án “giải cứu”. Chính
thực tế cho thấy những chỉ đạo như “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”,
những yêu cầu như “mỗi phường, xã phải là một pháo đài”… còn tạo ra đại án “Việt
Á”, góp phần khiến vài chục ngàn người Việt uổng mạng, sinh hoạt kinh tế – xã hội
bị lộn ngược, làm suy kiệt khả năng hồi phục nhưng đến giờ… “Chỉ đạo viên” Phạm
Minh Chính vẫn vô can?
Cuối cùng, tính chất nghiêm trọng của những đại án như “giải cứu”, “Việt Á” không chỉ gây thiệt hại về tài sản, nhân mạng mà còn góp phần khắc họa rõ hơn tư chất, năng lực của các viên chức chính quyền – những cá nhân được đảng CSVN lựa chọn, sắp đặt để lãnh đạo hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương. Đảng CSVN phải chịu trách nhiệm cả về hiệu quả hoạt động của hệ thống công quyền lẫn hậu quả từ hành động của tất cả viên chức. Chẳng lẽ ông Nguyễn Phú Trọng vô tội khi giành và giữ cho tổ chức chính trị do ông ta lãnh đạo quyền định đoạt nhân sự, dẫn dắt quy hoạch nhân sự, loan báo đã lựa chọn những cá nhân “tiêu biểu” nhưng “sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật” cả trong BCH TƯ đảng CSVN lẫn Bộ Chính trị càng ngày càng nhiều?
Chỉ có một cách để lý giải chuyện ông Trọng
thường xuyên bi bô: “Phòng chống tham nhũng, tiêu cực không đến nơi, đến chốn,
thì phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu”, rồi dưới sự lãnh đạo của ông, đảng
của ông ban hành hết quy định này đến quy định khác, mới nhất là Quy định
69/QĐ-TW (tháng 7/2022) với những nội dung, đại loại như: “Vi phạm lần đầu gây
hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng
hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): Thiếu kiểm tra, không phát
hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà
nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoặc được phân công phụ trách”…
nhưng ông cũng như các đồng chí cùng ông lãnh đạo đảng CSVN không tự xử, cũng
chẳng bị xử là vì những người như ông tự thấy có quyền… “gây hậu quả đặc biệt
nghiêm trọng” nhưng không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm, kể cả trách nhiệm liên
đới. Trách nhiệm liên đới chỉ áp dụng đối với một số thuộc cấp do không may mà
được chọn làm trang sức cho “chỉnh đốn”. Còn gánh chịu hậu quả đặc biệt nghiêm
trọng là trách nhiệm của thứ dân – những cá nhân không may nên là công dân Cộng
hòa XHCN Việt Nam.
No comments:
Post a Comment