Dù quan hệ đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ có được nâng cấp hay không, thì bản chất nền tảng của đảng CSVN không hề thay đổi. Đó là thà mất nước về tay TQ còn hơn là mất đảng, trước sự vươn lên của phong trào dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Luật sư Lê Quốc Quân với tựa đề: “Chuyến thăm của ông Biden và thái độ ‘ba phải’ của Việt Nam” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Nằm trong chuỗi kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối
tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, từ đầu năm đến nay nhiều phái đoàn lãnh đạo
Hoa Kỳ đã liên tục đến Việt Nam.
Đầu tiên là chuyến đi của Đại diện thương
mại Katherine Tai vào tháng 2/2023. Một tháng sau thì bà Sammatha Power, giám đốc
USAID đã đến Hà Nội. Sau chuyến đi nổi bật của Bộ trưởng ngoại giao Antony
Blinken vào đầu tháng 4, là đến Bộ trưởng Nông nghiệp Thomas Vilsack và mới nhất
là Bộ trưởng bộ Tài chính Janet Yellen…Nhóm hàng không mẫu hạm USS Reagan cũng
góp mặt 5 ngày với rất nhiều hoạt động giao lưu.
Nhưng tin tức nhiều nhất là phái đoàn
doanh nghiêp lớn nhất của Hoa Kỳ với đại diện của hơn 50 công ty, tập đoàn lớn
của Mỹ đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Hầu hết các phái đoàn đều được
giao lưu rộng rãi và bày tỏ sự tôn trọng chủ quyền và thể chế chính trị của Việt
Nam, lên tiếng ủng hộ một nước Việt Nam “độc lập, tự cường và thịnh vượng”.
Những dấu chỉ đó cho thấy Hoa Kỳ đã thực sự
quan tâm đến Việt Nam một cách sâu sắc và thực chất. Hoa Kỳ cũng tin tưởng vào
tình hữu nghị với Việt Nam và mong muốn được nâng cấp quan hệ lên một mức cao
hơn.
Tờ Politico ngày 18 tháng Tám viết rằng
ông Biden sẽ ký thoả thuận đối tác chiến lược với Việt Nam trong chuyến thăm
chính thức đến Hà Nội, dẫn lời ba nguồn tin am tường về kế hoạch này.
G20 sẽ được tổ chức tại New Delhi, của Ấn
Độ vào ngày 9 và 10 tháng 9. Khoảng cách đường hàng không từ thủ đô của Ấn độ đến
Hà Nội là 4,5 giờ bay, không quá xa cho một chuyến Air Force One. Và một chuyến
đi 2 ngày có lẽ cũng đủ để Hà Nội gióng một tiếng nói độc lập vừa phải tới Bắc
Kinh.
Có vẻ như ông Biden đã bộc bạch về chuyến
thăm quá nhiều trong bối cảnh Việt Nam chỉ thích im lặng để đi xa. Nghĩa là vừa
phải có được lợi ích an ninh và chính trị với Hoa Kỳ nhưng không quá ồn ào để
gây khó chịu cho người anh Phương Bắc.
Nhưng cục diện quốc tế nay đã khác.
Đại dịch Covid và cuộc chiến tranh Ukraine
đã làm thay đổi cục diện ngoại giao quốc tế. Một nước Nga “hùng mạnh” bỗng
nhiên tan chảy như bùn trong đầm lầy ngập nước. Một đất nước Trung Quốc với
chính sách Zero Covid rồi đột nhiên covid xuất hiện khắp nơi và hiện giờ đang
phải đối mặt với hàng loạt vấn đề kinh tế nội địa, nên đã cố gắng đẩy mâu thuẫn
ra bên ngoài bằng cách “gây sự” với Đài Loan và các nước lân bang.
Việt Nam đang trở nên cô đơn hơn với 2 “đối
tác chiến lược toàn diện” của mình là Trung Quốc và Nga. Cả 2 quốc gia có quan
hệ cao nhất trong các bậc thang ngoại giao thì dường như đang dồn về cùng một
phe. Nga đã tỏ rõ thái độ ủng hộ Trung Quốc trong các tuyên bố về chủ quyền ở
biền đông .
Giả sử Trung Quốc trắng trợn xâm lược và tấn
công hải đảo của Việt Nam ngay hôm nay, thái độ của thế giới sẽ ra sao?.
Chắc chắn các nước lớn sẽ lên tiếng phản đối
nhưng không có Nga, hoặc có mà không đủ mạnh. Cuộc chiến của Putin đang kéo
toàn bộ nước Nga vào một cuộc suy thoái trầm trọng cả về kinh tế và chính trị.
Những dấu hiệu của xung đột nội bộ đã bộc lộ và ‘có một cái gì đó đang thối rữa”.
Sẽ không bao giờ có một nước Nga từng được cho là hết lòng giúp đỡ và sẵn sàng can thiệp để bảo vệ Việt Nam như thời Liên Xô vào cuối những năm 1970s. Các lãnh đạo Việt Nam, dù được học tập ở Liên Xô với bao niềm tin cung kính về một người anh cả vĩ đại, cũng đủ nhận thức rằng bản thân nước Nga đang rất yếu, và sẵn sàng quay lưng “bỏ” Việt Nam để đứng về phe “kẻ thù truyền kiếp”.
Trong khi nước Mỹ đã mang lại nhiều lợi
ích cho Việt Nam sau gần 30 năm bình thường hoá quan hệ. Từ một quốc gia bị cấm
vận, nay hầu hết các cửa đã mở cho Việt Nam. Mỹ là đất nước nhập khẩu lớn nhất
của Việt Nam trong khi Việt Nam lại nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc. Về
chính trị thì đương nhiên là không một siêu cường nào khác ngoài Hoa Kỳ có thể
làm cho Trung Quốc bớt hung hăng trong vấn đề Biển đông. Việt Nam hiểu rất rõ
điều này.
Phải nói thẳng rằng, Việt Nam là một bản
sao đồng dạng và nhỏ hơn của Trung Quốc trên phương diện xã hội và ý thức hệ
chính trị. Do là một đất nước nhỏ, lại nằm cạnh một kẻ thù lớn đầy dã tâm bành
trướng, cho nên Việt Nam phải thể hiện “không chọn bên” để có được “nhiều bên”.
Đây là một chiến lược mềm dẻo và linh động trong hoàn cảnh Việt Nam.
Nó được khái quát rõ ràng bằng chính sách “ngoại giao cây tre” mà ngành tuyên giáo còn tôn vinh lên thành một “trường phái đặc sắc”, với nội hàm thể hiện ở 4 điểm: “Mềm mại, khôn khéo, can trường, biết nhu cương”.
Trong mục: “Biết nhu cương” được một sinh
viên văn đang làm tổng bí thư diễn dịch rất suôn là “biết nhu, biết cương, biết
thời, biết thế, biết mình, biết người, biết tiến, biết thoái, biết tuỳ cơ ứng
biến, biết lạt mềm buộc chặt”. Nghe qua một loạt chỉ đạo giáo huấn về “ngoại
giao cây tre” ta thấy giống cái “dây thun”, co vào duỗi ra rất ma lanh, kiểu
“nói dzậy mà không phải dzậy”.
Trên thực tế, Việt Nam chỉ “đi với” Mỹ khi
thấy cần phải có một bên khác nhằm cân bằng quyền lực trong khu vực còn thực chất
thì luôn đặt quan hệ và sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Điều này được xác quyết bằng
ý thức hệ sâu sắc giữa 2 đảng, bằng 16 chữ vàng và 4 tốt.
Bởi vậy chuyến đi của Biden có diễn ra và
quan hệ “đối tác chiến lược” có được công bố hay không thì cũng không làm thay
đổi bản chất quan hệ quốc tế của Việt Nam. Bởi lẽ “ba phải” là thái độ ngoại
giao của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Nhưng để có giá trị thì đừng nghĩ là con
người có thể hành động mà không cần sự thuỷ chung.
No comments:
Post a Comment