Tuesday, August 15, 2023

Mỹ chả ra gì?

Bình Luận

Mỹ chả ra gì mà tại sao gia đình, con cháu ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương, con ông cháu cha của đảng CSVN lại đua nhau xin thẻ xanh chực chờ ngửi mùi bơ sữa của tư bản rẫy chết vậy?

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Mạc Văn Trang với tựa đề: “Mỹ chả ra gì sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Mạc Văn Trang

Từ hồi trẻ mình đã đọc sách “Mỹ mà xấu” của CB (Chả Biết) rồi.

Gần đây lại nghe Chủ tịch, à quên, nguyên Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói, “Cái cột điện của Mỹ mà có chân cũng chạy về Việt Nam” nhé.

Từ lâu, mình đã rắp tâm sang Mỹ để thực mục sở thị, viết loạt bài phóng sự cho thấy “Mỹ chả ra gì”, nhưng bị “thế lực thân Mỹ” gây khó.

Thôi đành ngồi nhà viết vậy, cũng đủ thấy Mỹ chả là gì so với Việt Nam ta. 

1. Hoa Kỳ được thành lập ban đầu với 13 thuộc địa của Đế quốc Anh đưa ra Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Như vậy nước Mỹ mới 246 tuổi – tuổi gì mà dám so sánh với cụ Việt Nam hơn 4000 năm tuổi, mà chỉ tính từ thời đại các Vua Hùng thôi đấy. 

2. Thủ đô của Mỹ là Washington (Hoa Thịnh Đốn), được quyết định thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1790, diện tích là 17,700 km², dân số có 689,545 người (2020).

Thủ đô Hà Nội của ta, tính từ Vua Lý Thái Tổ ra Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, đến nay đã 1013 năm rồi nhé. Mà diện tích Thủ Đô Hà Nội là 3,359.82 km², dân số 8.4 triệu người. Thấy chưa, (dân số) thủ đô Mỹ chỉ đáng bằng một quận của Thủ Đô ta! 

3. Nước Mỹ có 50 Bang chả theo tiêu chí diện tích và dân số gì sất.

Thật chả ra làm sao. Nước Mỹ mà vào tay lãnh đạo ta á, thì bà Bộ Trưởng Nội Vụ đã đề ra tiêu chí về diện tích, số dân thành các đơn vị hành chính sàn sàn nhau và Quốc Hội ra ngay Nghị Quyết thi hành nhập – tách – nhập cho các Bang toé toè loe ra, rồi sắp xếp lại, chứ ai lại để bất hợp lý thế kia. 

4. Bầu Tổng Thống Mỹ cứ như trò hề.

Ai đời mấy đảng cạnh tranh nhau; đảng nọ bới móc đảng kia, bao nhiêu bí mật phơi bày toanh hoanh, tô hô hết cả ra trước bàn dân thiên hạ.

Bên ta á, mỗi một đảng duy nhất, chả cần cạnh tranh với bố con thằng nào, chả phải cãi cọ gì. TBT Trọng đã tổng kết, ưu việt của ta là: “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; “Bộ Chính Trị đã kết luận rồi, Quốc Hội không thể không ra luật”. Bầu cử là “Ngày hội non sông”, 99.9% dân đi bầu; các đại biểu trúng cử cứ là 100%, bét ra cũng 75%.

Trước khi bầu Chủ tịch nước cả tháng, dân đã biết rõ là ai rồi, dân cũng chẳng cần biết bố mẹ ông ấy là ai… Nhưng ra QH thì cứ trúng cử 100%. Mà các ứng viên của ta đã được Đảng giới thiệu đều vừa Hồng vừa Chuyên, Tài- Đức vẹn toàn, bằng cấp đầy mình, thành phần trong sạch… Loại người lắm tật xấu như lão Trump mà ra ứng cử Trưởng thôn ở ta cũng trượt ngay từ vòng gửi xe, nói gì tranh cử Tổng Thống! 

5. Bộ máy hành chính Mỹ cai quản một đất nước diện tích đất liền 9,147,590 km², dân số 331,449,281 người (2020) mà chỉ có 1 Tổng Thống, 1 Phó Tổng Thống với 15 Bộ. Mỗi Bộ thường chỉ có 1 Phó (Thứ trưởng) thôi.

Việt Nam diện tích đất liền 331,212 km2, dân số 99,327,643 (2022), Bộ máy cai quản, ngoài hệ thống Đảng và các đoàn thể (ăn lương Nhà nước), thì Chính Phủ gồm 1 Thủ Tướng, 4 Phó Thủ Tướng, có 22 Bộ, Bộ nào ít nhất cũng 4 Phó (Thứ trưởng). Các quan chức của ta rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ. Thấy chưa, bộ máy cai quản đất nước của ta hoành tráng gấp mấy Mỹ nhé. 

6. Nước Mỹ không có Ban Tuyên Giáo, nên thông tin rất láo nháo. Ta có Ban Tuyên Giáo, có đội ngũ Dư Luận Viên trùng điệp cộng với 10,000 ”chiến sĩ 47” vừa hồng vừa chuyên, tác nghiệp trên không gian mạng 24/24 đấu tranh một mất một còn với luận điệu của các thế lực thù địch, nên thông tin báo chí, của ta rất thống nhất; có sự kiện gì là mấy trăm tờ báo, hàng trăm kênh truyền hình đưa tin đồng loạt, răm rắp như nhau để định hướng toàn dân nghĩ như nhau, tự hào như nhau, căm thù như nhau, muôn người như một… Như thế ta mới duy trì được “Đảng quang vinh muôn năm”, “chế độ ta” bền vững… 

7. Nước Mỹ như cái chợ trời, ô hợp, dân tứ xứ cứ ùn ùn kéo sang nhập cư. Có lúc họ đã làm hàng rào ngăn chặn, nhưng thấy dân nằm vạ vật, trẻ con đau ốm, bệnh tật chờ chết bên bờ rào… thế là nhiều người trong Quốc Hội phê phán chính phủ vô nhân đạo, lại phải mở rào đón dân nhập cư vào… Ngày nay, 14% người sinh sống tại Mỹ được sinh ra ở một quốc gia khác; 10.3 triệu người nhập cư không có giấy tờ chiếm 23% dân số nhập cư vào năm 2019. Mà lạ, những người bị quy là “phản động” ở nước ta, bị “tống xuất” qua Mỹ mà họ cũng nhận tất và tạo cho điều kiện sống tử tế. 

8. Nước Mỹ còn khối người vô gia cư sống vật vờ đầu đường xó chợ, làm mất thể diện quốc gia. Thế mà bảo chế độ Mỹ là tốt đẹp. Nước ta á, Chủ tịch nước, Thủ Tướng luôn tuyên bố: Không để người dân nào đói ăn, thiếu mặc, không để người dân nào tụt lại phía sau! Người Mỹ nghe rõ chửa! 

9. Trẻ con Mỹ láo lắm. Nó mà bị bố mẹ, thầy cô, người lớn bạo hành một tí (doạ nạt, quát mắng, đánh đập…) là nó gọi ngay cho cảnh sát đến can thiệp; mà cảnh sát toàn bênh trẻ con, phạt người lớn, nên trẻ con càng quen thói láo.

Bên ta, trẻ con ngoan lắm, bố mẹ, thầy cô quát mắng, tát thoải mái. Có cô giáo cho cả lớp lên tát bạn mà đứa nào cũng chấp hành tát bạn; đứa bị tát thì ngoan ngoãn đứng yên chịu tát; có đứa cô giáo bắt uống nước giẻ lau bảng cũng ngoan ngoãn uống. Có những cháu bị cha dượng, mẹ ghẻ hành hạ đến chết mà các cháu cũng không kêu, không báo công an! Ôi, sao trẻ con nước ta lại ngoan đến thế!? 

10. Nước Mỹ bán súng tự do cho người 21 tuổi trở lên. Có nhà mua mấy khẩu súng, có cả tiểu liên, trung liên… Vậy nên ở Mỹ mỗi năm xảy ra bao nhiêu vụ xả súng chết người. Rồi trộm vào nhà, chủ có quyền bắn! Kinh quá!

Cứ hình dung nước Việt Nam ta mà bán súng đạn tự do thì sẽ như thế nào? Đúng là Mỹ chả ra sao! 

TÓM LẠI:

Nêu vắn tắt 10 điểm đã thấy nước Mỹ so với nước ta, nó chả ra gì. Kể hết cái xấu của Mỹ có mà cả quyển sách mấy trăm trang không hết. Mà mình viết đúng sự thật, càng vạch ra cái xấu của nước Mỹ tường tận và hấp dẫn, thì sách càng dễ xuất bản và bán càng chạy. Nó làm chó gì có Ban Tuyên Giáo với DLV, lực lượng 47 mà sợ!

No comments:

Post a Comment