Quy định 114 của đảng hầu cấm đảng viên bổ nhiệm thân nhân vào 13 ngành mà mình lãnh đạo sẽ không bao giờ giải quyết được sự thối nát trong hàng ngũ đảng, đưa đến sụp đổ của chế độ. Chỉ có thực tâm dân chủ hóa đất nước mới giải quyết được vấn nạn này. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Vũ Hải Lê với tựa đề: “‘QUY ĐỊNH 114’ CHỈ LÀ CÁI ‘CHÈN BÁNH’” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Vũ Hải Lê
Quy định 114 do Trường trực Ban bí thư
Trương Thị Mai ký ban hành thay cho Quy định 205 thì cũng giống như “19 điều cấm
kỵ” thay cho “10 điều đảng viên không được làm”. “Chiếc xe đò” chở ĐCSVN đang
lao dốc, đạp cả “thắng chân” lẫn kéo cả “thắng tay” đều tỏ ra vô hiệu. Ban bí
thư sợ xe “đứt phanh” lao xuống vực, bèn lấy “Quy định 114” như cái “chèn bánh”
để cứu vãn tình thế.
Nhưng những Tô Vĩnh Diện thời nay đã được
Đảng “giác ngộ”, không anh nào chịu lấy cơ thể mình “chèn bánh xe” như thời cản
pháo lăn xuống vực trong chiến dịch Điện Biên Phủ đâu. Họ đang tranh nhau xí phần
trên “chuyến tàu vét” của Đảng, nếu cần, họ sẵn sàng “hy sinh đời bố củng cố đời
con”. Thế mà nay Đảng nỡ cấm cản họ không bố trí người có quan hệ gia đình đồng
thời là người đứng đầu cấp ủy Đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và
người đứng đầu 13 ngành như nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải
quan, công thương … Thế còn nếu bố trí cho con cháu họ lên biên giới hay ra hải
đảo thì chắc Đảng không cấm?
Tại sao trước nay, Đảng dùng đủ các loại
“chèn” (insert) mà đều thất bại? Có phải tại các lực lượng thờ địch, thân địch
phá hoại các chủ trương này của Đảng? Tại sao Thường trực Ban bí thư Trần Quốc
Vượng trước đây lại nói: “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do
mình thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy
bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật
đổ ta”? Cái quyết tâm “tôn thờ chủ nghĩa” thời “Con cá chột nưa” của Tố Hữu
cũng mất nốt tác dụng. Bởi cái chủ nghĩa mà Đảng tôn thờ và bắt toàn dân tộc
này tôn thờ theo Đảng, bây giờ nó mất thiêng rồi! Nhân loại đã đưa nó vào bảo
tàng viện, ngay chính trên quê hương sản sinh ra nó. Quả đau đầu và tiến thoái
lưỡng nan. Thật ra thì trong cơn khủng hoảng, một số đã biết cách ứng phó, như
các Đảng Cộng sản Đông Âu (cũ) đã chữa trị. Đúng là nếu chữa triệt để thì có thể
mất Đảng. Nhưng đấy chỉ là mất “tính toàn trị”, tính “công an trị” mà thôi… Còn
dân tộc thì lúc nào cũng trường tồn; không chỉ bền vững, mà còn rạng rỡ hơn
xưa. Hãy xem Ba Lan, Tiệp Khắc, nước Đức ngày nay! Nghĩ quẩn, tính quanh, Đảng
lại quay lại với tập quán muôn đời của mình là lấy dối trá, bịp dân (các nhà
chính trị học gọi đấy là chủ nghĩa dân túy). Cái này thì Đảng giỏi từ thời hoạt
động bí mật, qua các cuộc kháng chiến đi cùng với nội chiến.
Trong trường hợp các nước Xã hội chủ nghĩa
Đông Âu (cũ), toàn dân muốn một chính quyền như thế nào thì họ để cho toàn dân
quyết định. Tất nhiên, chỉ chọn ý kiến đa số thôi, đừng đòi hỏi 100%. Khi chính
quyền do dân quyết định, dân chọn ra rồi, thì chính quyền ấy sẽ tồn tại cùng với
nhân dân. Còn ngược lại, cơ cấu vào chính quyền những nhân sự chỉ biết “cướp của
công thành của ông”, cướp quyền lực của nhân dân thành quyền lực của riêng
mình, áp đặt ý nguyện của chính quyền, bắt nhân dân phải theo, vì quyền lợi của
chính quyền, mà đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, thì sớm muộn nhân dân cũng
sẽ lật đổ chính quyền.
Cơ cấu những nhân sự như thế vào chính quyền
thì chúng tất nhiên sẽ xem nhân dân là kẻ thù, chúng luôn luôn tìm hình ảnh kẻ
thù trong nhân dân và chúng biến chính quyền thành kẻ thù của nhân dân. “Ta tự
lật đổ ta”, ông Vượng chỉ có thể nói trong hàm ý như vậy. “Hết sức chú ý công
tác nhân sự” ông ấy cũng nhấn trong ý nghĩa ấy.
Thật ra “kinh tế thị trường” (không định
hướng gì hết!), “nhà nước pháp quyền” và “quản trị tốt” (good governance) là
“tam vị nhất thể” cho một chính phủ của dân, do dân và vì dân.
Muốn nghiên cứu để kiến tạo một chính quyền
hiệu quả, có cả núi sách. Trước mắt, Đảng chỉ cần “bấm cái huyệt trọng yếu nhất”
trên cơ thể, thì toàn bộ “lục phủ ngũ tạng” sẽ chuyển động theo hướng tích cực.
Cái huyệt này thật ra không phải Đảng không biết, nhưng lâu ngày Đảng “quên”.
Giờ thì thực hành như chính “ông Cụ” từng dạy: Hãy làm người đầy tờ của Nhân
dân! Chuyện nghe “viễn tưởng” quá nhỉ? Chỉ có cách tôn trọng sự thật ấy và coi
người dân là chủ nhân ông đất nước! Bởi vì, cho đến giờ này, Đảng vẫn tự cho
mình là “ông chủ”. Cho nên Đảng không trả lời nổi các câu hỏi đơn giản, không cần
phải “người Bắc có lý luận nhiều” mới am tường:
i)
Ai là chủ nhân đất nước
này? (Người dân Việt Nam trong và ngoài nước!)
ii)
Quân đội, Công an từ đâu
mà ra và phục vụ ai? (Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu) và
iii)
Nguyên tắc cơ bản cho sự
tồn tại và phát triển của mọi tổ chức, mọi đảng chính trị là gì? (Là tính dân
chủ).
Không xác định ai là chủ nhân đất nước thì
suốt đời Đảng phải nói dối dân. Mà cái kim lâu ngày trong bọc cũng phải lòi ra.
Dân biết, người ta coi thường Đảng. Không thể dùng cả 3.000 quân trong đêm tấn
công một làng nhỏ ngoại ô Thủ đô. Chỉ có thời nguyên thủy giữa các bộ lạc với
nhau, các bộ tộc dã man mới hành động như thế! Không có dân chủ thì không hiểu
được vai trò quan trọng của đối lập và phản biện. Đó là cách để sinh tồn và
phát triển của bất cứ đảng chính trị nào muốn tiến bộ và phụng sự dân tộc. Ý kiến
của đối lập chính là con đường để đi tới hòa giải và tương lai. Mọi đảng độc
tài đều sợ dân chủ. Đảng từ dân tộc quyết không sợ!
Con đường hiện nay ĐCSVN đang đi là con đường
dẫn tới thất bại. Mọi biện pháp ngăn chặn chỉ như những “cái chèn” đối với cỗ
xe đang lao dốc!
No comments:
Post a Comment