Thursday, March 23, 2023

NHỮNG NGƯỜI DÂN KHỐN CÙNG VÀ KẺ CƯỚP

Bình Luận

Khẳng định chủ trương tiến nhanh, tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa chỉ là một khẩu hiệu mị dân hầu kéo dài sự bóc lột của đảng mà thôi.  

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “NHỮNG NGƯỜI DÂN KHỐN CÙNG VÀ KẺ CƯỚP” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.


Khi nói đến những người dân khốn cùng và kẻ cướp,  chúng ta không thể phủ nhận rằng, hiện vẫn còn tồn tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có đất nước Việt Nam.

Nhận thức này kể từ khi nhân loại cảm nhận được quyền tự do và quyền làm người là một thực thể của cuộc sống, không thể chối cải. 

Cũng từ đó con người bắt đầu tranh đấu cho các quyền ấy, hầu giúp cho những người dân khốn cùng thoát khỏi nạn cường hào, áp bức của những kẻ cướp, nhân danh một thế lực nào đó. 

Kể từ khi ấy đến nay đã được 21 thế kỷ, thế mà đồng bào Việt Tộc của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cảnh khốn cùng, do kẻ cướp có thế lực gây ra.      

Vì thế, chúng ta hãy tìm hiểu tại sao một dân tộc có gần 5000 năm văn hiến, một đất nước mà tổ tiên đã gọi là “giải giang sơn gấm vóc với tiền rừng bạc biển”, nhưng vẫn còn kẻ cướp, khiến người dân khốn cùng. 

Vậy kẻ cướp là ai và chúng từ đâu đến, làm sao chúng đến và đến quê hương ta khi nào?

Nhìn lại lịch sử nước nhà, tổ quốc chúng ta đã bị nhiều kẻ cướp đánh phá, chém giết và hiếp đáp dân lành, khiến dân ta khốn cùng không kể xiết.

Trong thời kỳ đầu dựng nước, đáng kể nhất là bọn giặc Tàu, từ phương Bắc tràn sang, chúng đô hộ và cướp bóc, gây ra biết bao đau khổ, khốn cùng suốt gần 1000 năm, sau đó chúng bị quân dân ta đánh đuổi, dành lại đất nước, dành lấy quyền tự chủ. 

Nhưng sau đó không bao lâu, lại bị thực dân Pháp, phát-xít và đế quốc Nhật xâm chiếm, cướp bóc, khiến dân tộc ta thêm khốn cùng gần 100 năm, nhưng rồi chúng cũng bị đánh đuổi ra khỏi nước Việt. 

Sau gần 5000 năm, toàn dân Việt đã anh dũng hy sinh biết bao thế hệ để đánh đuổi kẻ cướp ngoại xâm, dành lại chủ quyền cho tổ quốc, dành lấy quyền làm người tự do và quyền sống cho toàn dân,  

Nhưng không may cho dân tộc, sau khi đánh đuổi được quân cướp ngoại xâm, dân ta lại bị kẻ cướp khác, ma mãnh hơn, tàn độc hơn, tiếp tục cướp phá, bách hại. Kẻ cướp ấy đến từ lòng dân tộc vào năm 1930, bằng con đường “cách mạng”, đồng bào ta đã  dẫn dắt và nuôi ăn cho chúng. 

Nhưng sau đó, chúng trở thành kẻ cướp có bảng danh, có tên đảng hẳn hòi, chúng bắt đầu cướp bóc từ khi xuất hiện Hồ chí Minh và đồng đảng Cộng Sản Đông Dương trên đất Việt.  

Từ khi nhân dân ta đem kẻ cướp vào, cho đến nay đã gần 100 năm, Dân Tộc Việt tiếp tục khốn cùng. 

Kẻ cướp vẫn cướp bóc, phá nát gia đình, phá nát quê hương, khiến Dân Việt vẫn bị lầm than và trở thành kẻ khốn cùng trên chính quê hương mình, tuy là chiến tranh Nam-Bắc đã chấm dứt từ lâu.

Vậy làm sao để người dân Việt hết khốn cùng? 

Toàn dân phải nhận diện thật rõ, kẻ cướp đó là ai? 

Chúng chính là đảng Cộng Sản Việt Nam, tay sai của đảng Cộng Sản Tàu. 

Toàn dân cần phải tiêu diệt kẻ cướp để đồng bào ta hết khốn cùng, hết bị sát hại, tù đày. Kẻ cướp có tên là đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng đã cướp đi tương lai của toàn dân Việt quá lâu, đừng để chúng tiếp tục cướp mất tương lai của chúng ta thêm nữa. 

Nhưng làm sao để tiêu diệt được kẻ cướp hung hãn có tên đảng, có danh xưng rõ ràng?

Muốn thực hiện được sứ mạng này, chúng ta cần nói thật và điểm măt cho toàn dân biết tất cả những tội ác của kẻ cướp là đảng, đã gây ra trong suốt nhiều thập niên qua:

Khởi đầu cho tội ác của đảng là cướp chính quyền, sau đó chúng đã dẫn dắt nhân dân, đi trên con đường độc tài chuyên chính với chủ trương đấu tranh giai cấp, đầy máu và nước mắt. Đó là “giải phóng nông dân”, “để người cày có ruộng”, khiến hơn 172 ngàn đồng bào miền Bắc bị đấu tố chết… và chúng cũng cướp luôn ruộng của người cày. 

Kế đến là giải phóng những thành phần trí thức, khiến họ trở thành những tù nhân, chết đói trong khám đường, qua chiến dịch “Trăm hoa đua nở”.

Sau khi đã thực hiện những trận cướp hải hùng và man rợ như vừa kể, chúng lại tiếp tục dẫn dụ người dân xứ Bắc đi trên con dường giải phóng, với chủ trương “giải phóng đồng bào miền Nam ruột thịt bị bóc lột”, đang sống trên mãnh đất của Tổ Tiên nước Việt là “Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông”.

Với chủ trương giải phóng đó, CSVN đã khiến hơn 7,600 người dân vô tội, bị kẻ cướp đập đầu, chôn sống một cách man rợ tại Huế vào dịp tết Mậu Thân 1968; Rồi đến mùa hè đỏ lửa năm 1972, với hơn 2000 xác dân lành phơi thây trên đại lộ kinh hoàng, do đạn pháo của quân giải phóng quyết tấn công vào đoàn người chạy trốn kẻ cướp.

Những cuộc giải phóng đẫm máu do kẻ cướp phát đông, vẫn liên tục xảy ra mãi đến 30/4/1975. Kết thúc cuộc giải phóng “Hòn Ngọc Viễn Đông”, đã khiến cả nước có khoảng 4 triệu con cháu Lạc Hồng chết thảm. 

Đảng cướp CSVN đã đạt được mục đích, giết sạch, cướp sạch, bằng con đường giải phóng. Sau tháng 4/1975 chúng lại tiếp tục cướp qua con đường “tiến lên xã hội chủ nghĩa”.

Chính con đường “tiến lên xã hội chủ nghĩa” này, mà toàn dân tộc ta bị đảng cướp trắng, mất đất, mất nhà, trở thành kẻ khốn cùng thêm một lần nữa. Điển hình là vụ cướp đất Tiên Lãng, đất Thủ Thiêm, đất Đồng Tâm, v.v… 

Ngoài những vụ cướp đất, cướp nhà, cướp tự do, cướp tiếng nói, cướp sự sống, đảng còn cướp tài sản, tiền bạc, của dân lành bằng chiến thuật hối lộ “phong bì”, qua mọi lãnh vực trong sinh hoạt đời sống, khiến người dân trở nên nghèo khổ, khốn cùng hơn. Trong khi kẻ cướp vẫn tuyên truyền về những hành động cướp của đảng là để tiến lên xã hội chủ nghĩa. 

Kẻ cướp vẫn ung dung sống trong nhà to, lầu cao, giàu sang, nhung lụa, mặt kệ cho dân Việt khốn cùng.

Những tội ác của kẻ cướp không thể nào dung thứ, toàn dân phải quyết tâm đập tan đảng cướp mang tên Đảng Cộng Sản VN, để dành lấy quyền làm người, quyền được sống tự do, thoát cảnh khốn cùng và đứng lên tiếp tục xây dựng tương lai./.

No comments:

Post a Comment