Chuyện bằng giả ở nước ta!
Sự kiện: Mua bán bằng giả ở VN đã có từ lâu và trở nên chuyện bình thường, nhưng bỗng dưng nay được khơi dây…. khiến nhiều quan chức nhờ tấm bằng giả mà được ngồi ở các vị trí cao nên đứng ngồi không yên!
MN- Chào anh BC và anh HS, lâu nay thấy hai anh im lìm quá vậy, chắc hai anh không có giờ để chia sẻ thông tin trên FB nữa, hay hết chuyện nóng, chuyện lạnh rồi.
BC – Chào MN, chuyện mình thì ít, chuyện thiên hạ thì nhiều vố số, nhưng việc ai người ấy làm, hồn ai người ấy giữ, thời đại lúc này nhiễu nhương quá, nên BC tạm thời gác bút, “mũ ni che tai” một thời gian đã. Thế MN có gì muốn chia sẻ hôm nay hả.
MN- Có chứ, MN hơi khác anh BC, vì qua FB, MN mới thấy cái xã hội nó nhiễu nhương như thế nào để biết đường mà đi, thấy hay thì bắt chước, thấy xấu thì tránh xa. Qua FB, MN đọc được nhiều chuyện động trời ở xứ ta, một chuyện mà MN không thể hiểu được là tại sao người ta xài bằng giả nhiều quá vậy anh BC?
BC- Chuyện xài bằng giả ở VN đã trở nên bình thường từ mấy chục năm nay dưới cái chế CS rồi, nên chẳng mấy ai còn xem là chuyện lạ nữa. Vì MN qua Mỹ lúc còn nhỏ, nên thấy lạ đấy thôi. Không biết anh HS có ý kiến gì về thắc mắc của MN không?
HS- Chào anh BC, chào MN. Đúng như anh BC vừa nói, chuyện xài bằng giả là chuyện bình thường từ lâu rồi. Sự kiện mua bán bằng cấp, thuê người viết luận án tốt nghiệp là một dịch vụ khá thịnh hành ở nước ta, cứ có tiền là sẽ có được những thứ ấy. Hơn nữa chính nhà nước CSVN lại trọng bằng cấp, nên ông bà quan chức nào cũng phải mang hàm tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư phó GS … thì mới oai, vì vậy làm cách nào phải có được cái bằng để khoe với thiên hạ chứ.
MN- Trời đất ơi, ở thời đại tân tiến này, mình đi xin việc, khi nộp bằng cấp, nếu hãng xưởng muốn xác minh thì chỉ trong chớp mắt là người ta có thể biết được bằng cấp của mình, sao mà giấu diếm được. Cũng vì vậy MN muốn hỏi hai anh về cái “tối hậu thư” của ông nhà báo Nguyễn Như Phong ở Hà Nội viết trên FB của ổng hôm 30/11 gửi đến “55 vị mua bằng giả của Đại học Đông Đô”, yêu cầu những người đó hãy từ chức, nếu không ông sẽ công bố danh tính của họ.
BC- Ông nhà báo Nguyễn Như Phong này nguyên là đại tá công an, đã từng là Tổng Biên Tập báo mạng PetroTimes, và nguyên là Phó Tổng Biên tập báo Công An Nhân Dân, nên lời ông này viết ra là có trọng lượng lắm đấy. Nhưng chắc phải có động cơ gì đó ông ta mới làm như vậy chứ ông ta cũng biết thừa chuyện mua bán bằng cập ở VN thế nào rồi.
HS- Theo HS thì câu chuyện có lẽ bắt nguồn từ 2 nguyên do, thứ nhất là hôm đầu tháng 11, trong một phiên chất vấn tại quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm xác nhận rằng “ngay trong đội ngũ cán bộ, cũng có nhiều người sử dụng giấy tờ giả, bao gồm cả các loại bằng cấp, chứng chỉ. Mà trước nay với người sử dụng giấy tờ giả chỉ nặng về xử lý hành chính, ít khi xử lý hình sự, nhưng đã đến lúc cần xử lý hình sự”. Thứ hai là trong giai đoạn tranh giành quyền lực trước đại hội 13 giữa các phe phái, đây là lúc công an muốn khui ra để triệt hạ đối phương chăng?
MN- Thế ra là vậy, hèn chi mà ông Phong rất quả quyết viết thẳng thừng rằng: “Tôi hạn cho các vị trong 1 tháng, phải làm đơn xin rút ngay khỏi các chức vụ hiện có. Quá thời hạn trên, nếu không thấy ai ‘nhúc nhích’, tôi sẽ công bố danh tính từng vị, theo thứ tự ABC”, ông còn viết viết thêm: “Dĩ nhiên, tôi chịu trách nhiệm về tính trung thực của danh sách này”. Thế cái đại học Đông Đô mà ông Phong nói đến là thế nào?
BC- Theo BC tìm hiểu thì trường Đông Đô này thành lập từ năm 1994, nay là đại học tư, không có tiếng tăm gì, cũng không có các phân khoa lớn, có lẽ chỉ như một loại đại học cộng đồng, đúng hơn đó là một trường huấn nghệ như ở Mỹ này thôi, chứ không đáng gọi là trường đại học. Vì vậy mà việc ghi danh học hay thi cử tốt nghiệp chắc chắn khá lỏng lẻo. Tạo điều kiện dễ dàng cho việc mua bán bằng cấp giả.
HS- MN nói đến việc xác nhận văn bằng lúc này rất dễ. Đúng, nhưng ở Mỹ này không cần minh xác, họ nhìn vào khả năng thành tích làm việc của bạn trước, nếu có nghi ngờ họ mới tìm hiểu. Vả lại các đại học ở Mỹ này phần lớn đã có lịch sử và thành tích hàng trăm năm rồi, còn ở nước ta thì khác, việc tìm hiểu khó khăn hơn, vì khi bán bằng cấp thì họ đã làm hồ sơ có vẻ hợp lệ cả rồi.
MN- Vậy theo hai anh, liệu 55 người mà ông Phong yêu cầu từ chức, họ có làm theo không? Còn bộ giáo dục có làm gì không? Chẳng lẽ lại cho chìm xuồng trước bao nhiêu tố cáo phanh phui mua bằng giả, đạo văn, thuê người viết luận án để có bằng cấp ngồi vào các chức vụ béo bở, trong khi người có thực tài thì bị loại trừ? Kỳ thật!
BC- Làm gì có chuyện từ chức xảy ra trong chế độ CS, vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm, họ phải giữ thể diện cho đảng viên chứ, cùng lắm là họ âm thầm dàn xếp với nhau để đổi chác hay thuyên chuyển cho êm thắm thôi. Ngoại trừ có sự đấu đá quyết liệt để loại trừ nhau. Chẳng biết chừng cả ông Phong cũng sẽ là nạn nhân nếu phe quân đội thắng thế trong đại hội đảng kỳ này.
HS- Về vai trò của bộ GD và Đào Tạo chắc chắn họ biết rõ hơn ai hết, nhưng trong một cái chế độ tham nhũng từ trên xuống dưới, ngay cả những người có trách nhiệm giáo dục quần chúng họ cũng tham nhũng, cũng bê bối, cũng học giả bằng thật, thì chúng ta đừng trông mong gì có sự cải tiến. Cứ nhìn vào hiện tình giáo dục từ 40 năm qua thì đủ biết. Càng ngày nó càng sa sút chứ không tiến lên được đâu, ngoại trừ việc thay thế cái thể chế chính trị độc tài hiện nay mà thôi.
MN- Như thế thì buồn thật, chẳng lẽ dân mình cứ phải cúi đầu nhẫn nhịn mãi như vậy sao? Hèn chi mà những người có điều kiện kể cả CS cũng tìm cách bỏ nước ra đi!
BC- Muốn thì phải đấu tranh, đã đấu tranh thì phải chấp nhân hy sinh tổn thất, tự do dân chủ tiến bộ không tự nhiên trên trời rơi xuống đâu.
HS- Đúng vậy….
No comments:
Post a Comment