Friday, August 23, 2019

Con Đường Duy Nhất Để Thoát Trung

Quan Điểm

Biến cố Bãi Tư Chính một lần nữa đã chứng minh dã tâm xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng. Trong bối cảnh thế giới ngày nay nói chung và hiện trạng Việt Nam nói riêng, đâu là phương cách hiệu quả nhất để ngăn chận hiểm họa này? Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Con Đường Duy Nhất Để Thoát Trung” qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

(Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019)        
Kính thưa quý vị thính giả,
Sau 5 ngày nhận tiếp tế nhiên liệu tại đảo nhân tạo Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa do Trung Cộng kiểm soát, ngày 13 tháng 8, tàu khảo sát địa chất Hải Dường 8 của Trung Cộng quay về lại vùng Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngoài việc tiếp tục hành động xâm lấn trắng trợn này, tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống của Trung Cộng cũng đã hung hăng như muốn húc vào các tàu hải cảnh Việt Nam đang hải hành trong khu vực để theo dõi vận chuyển của đội tàu Trung Cộng.

Phải mất đến 4 ngày sau đó, nhà cầm quyền CSVN mới phản ứng đối với các hành động ngang ngược này, qua lời tuyên bố của phát ngôn nhân bộ ngoại giao, nguyên văn “Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc,  phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam”. Có tin là Đại sứ Trung Cộng tại VN đã từ chối không đến Bộ Ngoại giao VN để nhận kháng thư.
Trước sự kiện này, làn sóng phẫn nộ của dân chúng Việt Nam đã bùng cao. Thế nhưng, trong bối cảnh xã hội chuyên chế với hành động trấn áp của bộ máy công an CSVN, sự phẫn nộ chỉ thể hiện trên mạng xã hội. Trong số những biện pháp đối đầu được nêu ra, có thể nói biện pháp thực tế và khả thi nhất là kiện Trung Cộng ra các cơ quan tài phán quốc tế. Nhiều nhóm, nhiều chuyên gia nêu ra biện pháp này viện dẫn trường hợp Philippines kiện Trung Cộng đã đơn phương tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Trong vụ kiện này, Philippines đã nộp đơn ngày 22 tháng 1 năm 2013 tại Tòa án Trọng tài Thường trực kiện Trung Cộng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1972 mà cả 2 nước đều công nhận. Phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ngày 12 tháng 7 năm 2016 tuyên bố Philippines thắng kiện, xác định Trung Cộng không có “các quyền lịch sử” dựa trên cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn“. Phán quyết này cũng xác định việc Trung Cộng xây dựng các đảo nhân tạo là trái phép, gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường biển.
Tuy nhiên những người đề nghị giải pháp kiện Trung Cộng ra các tòa án quốc tế cũng thấy ngay biện pháp này, dù thành công, nghĩa là thắng kiện, cũng chỉ là một hình thức vận động dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam. Kinh nghiệm cho thấy dù Philippines thắng trong vụ kiện vừa kể nhưng Trung Cộng không chùn bước, vẫn hung hăng, ngang ngược tiếp tục xâm phạm các vùng biển đảo mà Philippines tuyên bố có chủ quyền!
Khả năng Trung Cộng “phớt lờ” phán quyết của những cơ quan tài phán quốc tế càng tăng cao trong bối cảnh chính trị thế giới ngày nay. Thật vậy, Trung Cộng hiện đang gặp khó khăn nội bộ, vừa về mặt kinh tế vì cuộc thương chiến với Hoa Kỳ, vừa về mặt chính trị với tình hình bất ổn ở Hồng Kông. Vì vậy, để giảm áp lực từ phía dân chúng, cũng như từ các đảng viên CSTQ, Tập Cận Bình đang và sẽ tiếp tục hướng dư luận ra các điểm nóng bên ngoài, trong đó tranh chấp biển đông là mặt trận thuận lợi cho họ Tập vì nó liên quan đến tinh thần ái quốc của nhân dân Hoa Lục.
Nhưng yếu tố bất lợi quan trọng nhất đối với Việt Nam trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông là sự lệ thuộc của nhà cầm quyền CSVN vào Trung Cộng. Ví dụ tiêu biểu cho sự lệ thuộc này là hình ảnh Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cười rất tươi, rất mặn mòi với Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh 4 ngày, từ 8 đến 12 tháng 7, trong khi đội tàu Trung cộng đang ngang ngược xâm phạm khu vực Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Một ví dụ khác, gần đây hơn, là tuyên bố  của Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Cộng Sản Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Hoa, do Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam tổ chức ngày 30 tháng 7 vừa qua, nguyên văn, “Vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu không chỉ là tâm nguyện của nhân dân và quân đội Việt Nam và Trung Quốc mà còn là tâm nguyện, khát vọng của thế giới văn minh ngày nay”.
Tập đoàn lãnh đạo CSVN lệ thuộc vào đàn anh phương Bắc để củng cố, bảo vệ chiếc ghế độc tôn quyền lực tại Việt Nam. Sự lệ thuộc này khởi đầu từ hội nghị Thành Đô năm 1990, khi mà thành trì Khối Cộng sụp đổ ào ạt tại Đông Âu cũng như ngay tại cái nôi của nó là Nga Sô. Vì vậy, chỉ khi nào Dân Tộc Việt loại bỏ được tập đoàn lãnh đạo CSVN, kẻ nội thù tiếp tay cho kẻ thù phương Bắc thì chừng đó mới mong ngăn chận được giặc ngoại xâm!
Nói cách khác, chỉ khi nào Việt Nam có một thể chế dân chủ đích thực, trong đó chính quyền do dân bàu lên, thực sự đại diện cho dân, nên có khả năng huy động mọi tiềm lực nhân dân, trong cũng như ngoài nứớc, thì mới mong chận đứng được sự hung hăng xâm lấn của Bắc phương.
Trân trọng cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi .

No comments:

Post a Comment