Wednesday, August 28, 2019

Đã đến lúc kết luận Hồ Chí Minh và ĐCSVN là tai ương, là thảm họa… phải dẹp bỏ cơ chế tồi tệ này

Bình Luận

Trật tự chính trị Mác Lê là một thí nghiệm thất bại, đầy máu và nước mắt của nhiều dân tộc đáng thương, trong đó có dân tộc Việt Nam. Đã đến lúc mọi con dân đất Việt còn lương tri, bất kể quan điểm chính trị, phái tính, tôn giáo hoặc phái tính, đứng lên, lật đổ đảng CSVN và xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính.  Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyên Thạch với tựa đề: “Đã đến lúc kết luận Hồ Chí Minh và ĐCSVN là tai ương, là thảm họa… phải dẹp bỏ cơ chế tồi tệ này” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay.

Chủ nghĩa Xã hội đã thực thi trên 80 năm cho miền Bắc và hơn 44 năm cho cả nước với những hệ quả tồi tệ của nó, thiết tưởng đã là quá đủ. Người dân Việt Nam không nên kéo dài tình trạng này mà phải dẹp bỏ cái thứ chủ nghĩa hoang tưởng mà nhân loại văn minh đã ném nó vào sọt rác đã lâu.

Hệ lụy triền miên của gần 45 năm đã chẳng những không giảm, mà ngược lại ngày càng tăng một cách vô vọng không thể nào thay đổi để khá hơn được. Độc tài, độc đảng, tham nhũng, nhũng nhiễu, nhượng đất dâng biển, thuần phục ngoại bang Tàu cộng, nợ công chồng chất theo dòng thời gian tỉ lệ nghịch với giới quan chức cán bộ ngày càng giàu sụ, trong khi đất nước vẫn tụt hậu thậm tệ so với láng giềng. Tất cả chỉ là cái thứ bánh vẽ mà ĐCSVN cố gắng trí trá điểm hoa tô mật để mừng vui cho những ngày trẩy hội, mà ngày ấy thì sẽ không bao giờ đến.
Ngày hội ấy, nếu nói theo Tổng bí chủ Nguyễn Phú Trọng thì “không biết đến hết thế kỷ này, XHCN ở Việt Nam hoàn chỉnh chưa?” Tại sao chúng ta lại quá mê muội để hy vọng vào những cơn mộng tưởng hoang đàng? Tại sao các bác nông dân lại hoan hỉ tính tiền trước cho mức thu hoạch trên cánh đồng 5 tấn mà không hề dự khoản cho thiên tai sẽ mất trắng? Tại sao anh thợ săn cứ đếm chim trên bầu trời mà nói là mình sẽ bắt được cho buổi tiệc tối nay? Tại sao nhà nước lại ghi vào ngân sách quốc gia hàng tỉ tỉ thùng dầu, hàng triệu tỉ mét khối khí ở thềm lục địa khi ngoài kia ở Biển Đông kẻ cướp đang lăm le xâm chiếm? Tại sao lãnh tụ của một guồng máy chính trị lại ngây ngô nghĩ rằng “Trung Quốc giúp ta đánh thắng Mỹ Ngụy, nay họ cần mấy đảo toàn cứt chim ỉa thì cứ cho mượn, sau này họ sẽ trả lại”? Tại sao dân ta vẫn cúi đầu trước bao nghịch cảnh đầy nghịch lý của cái thứ xã hội mà đảng cộng sản đã nắn ra? Tại sao, tại sao và tại sao, hàng nghìn nghi vấn tại sao cứ luôn chực chờ trong suy nghĩ của người dân mà mãi mãi sẽ không có câu trả lời khả dĩ!.
Tôi chờ, anh chờ, em chờ, bố mẹ, bạn bè ta cùng chờ. Chờ đến bao giờ?
Tôi khóc, anh khóc, em khóc, bố mẹ, bạn bè ta cùng khóc. Khóc đến bao giờ cho cạn nguồn nước mắt?
Tôi ỷ lại anh, anh ỷ lại em, em ỷ lại cha mẹ, cha mẹ ỷ lại bạn bè. Tất cả ỷ lại để rồi bỗng một ngày mọi người đều sụp vào hố thẳm bùn nhơ dìm sâu biệt dạng!.
Khởi hành cho chuyến xe cuộc đời mà không biết điểm đến, vậy thì ta đi đâu? Nhốn nháo, chen lấn đi tìm mà không biết mình tìm gì thì có phải đó là sự hoài công?
Cuộc sống chẳng hy vọng, cũng không có niềm tin thì đó là một cuộc sống của loài cỏ cây và dã thú. Loài thú chỉ biết chăm sóc cho bộ lông riêng mình và cấu xé lẫn nhau để tranh miếng mồi chứ không hề có bất cứ một quan niệm nào về chia cơm xẻ áo. Cây cỏ chỉ đâm chồi, nở hoa kết trái rồi tàn lụi chứ không bao giờ có suy nghĩ.
Cũng như cỏ cây và dã thú, nếu con người không biết đau đớn về cảnh nước mất nhà tan, không biết nhục khi phận mình, gia đình mình là tôi tớ, không thấy nhói tim khi biết đứa bé vô tội con nhà ai bị mổ lấy từng phần nội tạng và cũng không biết thẹn khi dân mình đi làm đĩ… Hãy tự lấy dao để cắt lên phần da thịt của chính mình để nhận thấy được nỗi đau này.
Có phải chăng 80 năm, đã làm cho miền Bắc tê tái! 44 năm, cũng đã khiến cho cả nước liệt kháng dưới một chế độ luôn tự cho rằng họ văn minh gấp vạn lần Chủ nghĩa Tư bản?
Chuỗi thời gian dài gần cả 45 năm cho một dân tộc bị đày đọa cùng nhận lãnh xiết bao lừa dối, từ lý lịch và hành tung mù mờ của một tên tự tô vẽ cho mình là lãnh tụ, là cha già của dân tộc đã qui tụ một lũ đồ đệ đầu đường xó chợ, chăn trâu thiến ngựa, du côn láu cá, du thủ du thực, chửi cha chém chú… thành một băng đảng CƯỚP hung tàn. Từ Cải cách Ruộng đất cho đến xâm hại miền Nam đã gây nên bao oán hận mà không bút mực nào tả xiết. Từ hèn hạ qui thuận ngoại bang phương Bắc đến dâng hiến cả núi sông biển đảo cho kẻ thù truyền kiếp, đẩy cả dân tộc vào gông cùm nô lệ… mà phạm vi một bài viết ngắn không thể nào kể hết được.
Hỡi người dân Việt, hỡi tuổi trẻ con Hồng cháu Lạc, tất cả sự thật đã được phơi bày ra trước ánh sáng của nền tin học hiện đại. Không còn viển vông, không còn nghi ngờ gì nữa, mà đã đến lúc phải kết luận Hồ Chí Minh và ĐCSVN là tai ương, là thảm họa… phải dẹp bỏ cơ chế tồi tệ này để tự cứu lấy mình cũng như cứu lấy cả dân tộc trước hiểm họa bị xóa sổ trên thế giới dưới hệ thống tiếp tay cho giặc, phản bội đất nước của ĐCSVN.
Nguyên Thạch

No comments:

Post a Comment