Monday, November 3, 2014

Đường đến sự tự do

Thứ Hai, ngày 03.11.2014    
Dưới một thể chế độc tài vô nhân như CSVN thì đàn áp dã man các tù nhân lương tâm là một quốc sách nhằm tận diệt những người chống đối chế độ. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: " Đường đến sự tự do " của Anton Chu Mạnh Sơn sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Tôi là một Tù nhân lương tâm khi nói lên sự thật, lên án chính sự bất minh của chế độ cộng sản dối trá người dân trong việc bầu cử 3 cấp năm 2011. Chính vì thế mà bị Nhà Cầm quyền khép vào tội "tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN". Bị tòa án nhân dân Tối Cao tuyên mức án 30 tháng tù giam và 1 năm quản chế cấm đi khỏi địa phương. Tôi đã mãn hạn tù vào ngày 02 tháng 02 năm 2014 và cũng từ ngày đó bị chính quyền giam lỏng tại địa phương.
Cống hiến cho tự do
Ba mươi tháng tôi đã bị mất tự do, bị ép buộc ngồi tù. Khi đã ra xã hội được rồi nhưng tôi vẫn bị chính quyền giam lỏng, cấm đi lại, cấm làm mọi việc để bảo vệ người dân, cấm học hành. Như vậy, sự tự do lại càng bị bó hẹp, càng làm cho tôi bị uất ức, khó chịu, bị đè nén trong tư tưởng. Tôi khao khát được sự tự do hoàn toàn, được tự do đi đây đi đó, làm những điều tôi thích. Thế nhưng, lại bị ràng buộc bởi cái luật Thi Hành Án chằng chéo của chính quyền. Luật pháp gì mà đi ngược với hiến pháp là sao? Tôi coi thường những luật lệ vô căn cứ, phi đạo đức, phi hiến pháp. Cũng vì thế, mà tôi lao đầu vào khao khát sự tự do, cống hiến thân mình cho sự tự do và làm những việc để mang lại lợi ích cho nhiều người, lên tiếng bênh vực cho sự thật – công lý – hòa bình và không màng chút tư lợi cho bản thân.
Bắt người vô cớ
Hôm nay, ngày 30.10.2014 tôi nhận được tin là anh Phạm Bá Hải sẽ từ Sài Gòn ra Vinh để rồi đi thăm một số gia đình anh em tù nhân lương tâm tại Vinh. Anh nhờ tôi đến đón anh tại sân bay vào lúc 14 giờ cùng ngày. Thế là lúc đúng hẹn, 14 giờ cùng ngày tôi liên lạc cho anh nhưng không được, tôi vào khu vực sân bay thì thấy Công An mặc thường phục và sắc phục đứng đầy sân bay. Lúc này tôi chắc chắn là anh Hải đã bị lực lượng công an TP Vinh tạm bắt nên tôi chạy xe để đi ra khỏi sân bay. Nhưng đâu ngờ, họ đã chặn tôi phía trước và chụp bắt tôi.
Sau đó, họ đưa tôi về Trụ sở Công an xã Nghi Ân – TP Vinh để làm việc. Tại đây, có người đã đánh vào mặt tôi, có người chửi tôi, xúc phạm tôi là "loại chó" chỉ biết chống phá. Rồi họ tiếp tục yêu cầu tôi cho biết lý lịch bản bản thân và nói rõ tại sao hôm nay tôi có mặt tại địa điểm sân bay Vinh? Và tôi đã trình bày lại lý lịch bản thân của tôi cho họ biết và tôi bảo rằng: "Tôi đến sân bay Vinh để đón bạn tên là Hải từ Sài Gòn đến Vinh chơi".
Tuy nhiên, họ đã lập biên bản lời khai, biên bản vi phạm hành chính và đến khoảng 17g30 họ gọi công an huyện Yên Thành vào rồi làm thủ tục bàn giao người, trao trả về địa phương.
Vi phạm Công ước chống tra tấn
Khi về đến trụ sở công an Huyện Yên Thành khoảng 18g20 thì họ đưa tôi vào phòng của anh Chu Văn Phú (Trưởng phòng Thi Hành Án hình sự huyện yên thành) để làm việc. Nhưng khi tôi vừa vào phòng thì họ đã đóng của phòng lại và chính anh Chu Văn Phú này đã tới tấp đánh vào mặt, vào ngực, vào lưng, vào người và còn dùng 2 tay "Tát Ốp" vào tai tôi trước sự chứng kiến của công an xã Phúc Thành là anh Nguyễn Văn Trung, có sự có mặt của Trưởng Phó Công An huyện Yên Thành và rất nhiều người là cán bộ công an nhưng không một ai lên tiếng bảo vệ tôi.
Cũng chính miệng ông Trưởng Công An huyện Yên Thành bảo là: "Đánh chết nó đi, đánh cho nó không còn kêu được nữa mới thôi và không để mồm ăn cơm nữa. Nếu còn ngoan cố thì trị cho biết mặt mới được." Chính anh Phú này đánh tôi liên tục, đánh tới tấp đến nỗi tôi không thể nào thở nỗi và lúc đó anh ta mới dừng lại. Sau đó, chính anh Chu Văn Phú đó lại tiếp tục làm việc với tôi, anh ta yêu cầu tôi ghi lại bản tường trình sự việc, bản kiểm điểm, bản cam kết và còn bảo rằng: "dạng như mày thì cần phải cho vào Tù lần nữa mới được".
Tôi tự hỏi lòng mình là tôi có làm sai điều này hay không? Không lẽ việc tôi vào đón bạn là sai trái hay sao? Việc tôi lên tiếng bảo vệ cho sự thật là sai hay sao? Việc tôi giúp đỡ người khác là sai hay sao?
Thế nhưng, nhà cầm quyền lại cho rằng đó là những việc tôi làm sai trái. Họ luôn ghét tôi, hiềm thù cá nhân tôi. Cho rằng tôi là một phần tử xấu xa, nguy hiểm nên luôn muốn loại trừ. Họ đã bao biện cho nhau khi thấy những người trong ngành đánh tôi mà không lên tiếng bảo vệ cái chính nghĩa. Chính họ còn bảo nhau là: "đánh chết nó luôn, loại này cần phải đánh cho ngu người luôn mới được."
Thử hỏi làm sao đây để xã hội, đất nước của tôi tiến bộ hơn đây? Công an là để bảo vệ người dân nhưng lại là kẻ tay sai để rồi sẽ giết người dân.
Xử phạt hành chính
Sau một ngày làm việc vất vả, Họ đành thả tôi ra vì không có lý do gì để khởi tố nên đành lấy lý do là tôi bị quản chế cấm đi khỏi địa phương rồi xử phạt hành chính đối với bản thân tôi. Họ phạt tôi phải nộp 2,5 triệu đồng theo Pháp Lệnh về luật Thi hành án. Tuy nhiên, khi tôi ra tù thì nhà cầm quyền đâu có cho tôi đồng nào? Đâu có cho tôi tiếp tục đi học? Đâu có cho tôi một việc làm để kiếm ra tiền. Vậy mà, họ chỉ viện lý do tôi đi khỏi địa phương để rồi phạt tiền tôi. Tôi nhờ gia đình vay mượn anh em bà con được 2 triệu đồng để nộp phạt nhưng họ vẫn không đồng ý và yêu cầu kiếm đủ 2,5 triệu đồng thì mới thả tôi tự do, mới trả lại tài sản cho tôi gồm: 2 chiếc điện thoại, 1 máy ảnh, 1 chiếc ví và 1 chiếc xe máy. Chính vì thế mà tôi lại yêu cầu gia đình tiếp tục vay mượn, kiếm hết khả năng để nộp cho họ vừa lòng và bảo: "thôi để họ bòn vét đến đồng xu cuối cùng cho vừa ý."
Đối với cá nhân tôi, tôi cực lực lên án hành vi mà chính anh Chu Văn Phú đã tàn nhẫn đánh đập tôi. Trong khi đất nước Việt Nam đang chuẩn bị ký kết Công Ước Quốc Tế và cấm tra tấn vậy mà, họ đã ngang nhiên làm ngơ và khinh thường công ước Quốc Tế và những lời đã cam kết. Tôi không biết tương lai tôi sẽ ra sao? Tính mạng của tôi như thế nào? Nếu có điều gì bất trắc xảy ra thì đó chính là nhà cầm quyền cộng sản đã gây ra hậu quả cho bản thân tôi.
Anton Chu Mạnh Sơn

No comments:

Post a Comment