Friday, February 14, 2014

Thư của Hà Thị Kim Hoa gửi đến bà con nông dân xã Phụng Công huyện Văn Giang

Thứ Sáu, ngày 14.02.2014    
Những bất ổn an ninh xã hôi do chính kẻ cầm quyển CSVN cố tình tạo ra cho âm mu nhũng lạm lại đang trở thành những sợi thòng lọng siết cổ thủ phạm bán nước hại dân. Trong chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này,chúng tôi mời quý thính giả theo dõi lá thư của Hà thị Kim Hoa với sự trình bày của Mỹ Linh.
Kính thưa bà con, kính thưa những đồng bào cùng màu da, cùng huyết thống và cùng chung cảnh ngộ bị chèn ép, áp bức dưới bầu trời độc tài Việt Nam!
Đầu thư, cháu chỉ biết cầu nguyện cho bà con thật mạnh khỏe, bình an và bề trên luôn nhìn thấy nỗi thống khổ mà bà con đang phải gánh chịu.

Xin cầu nguyện bà con thật bình an, vượt qua mọi tai ách và lấy lại công bằng của mình cũng như công bằng của tập thể, cộng đồng, hàng xóm láng giềng bấy lâu nay!
Thưa, cháu thật sự sốc khi nghe tin bà con mình bị đầu gấu, giang hồ mang súng hoa cải, súng hoa cà đến hành hung, bắn người bị trọng thương. Cảm giác đau xót và buồn tủi kéo đến, cháu cứ miên man suy nghĩ:" làm sao lại nên cớ sự vượt ngoài sức tưởng tượng như thế?".
Vì dù sao, Việt Nam vẫn là nước hoàn toàn chưa bị mất chính quyền, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đương vị, vẫn có đội ngũ công an, quân đội, vẫn có tòa án, bệnh viện, trường học... Điều này cho thấy họ phải có trách nhiệm giải quyết và bắt những kẻ đã dùng súng cố sát bà con. Cho dù họ không có thiện cảm với bà con chăng nữa thì họ phải biểu lộ sự tồn tại của họ cùng với trật tự của một hệ thống chính trị - nhà nước mà họ đang nắm trong tay.
Thế nhưng, nếu như trước đây họ đưa cảnh sát cơ động đến đàn áp, xua đuổi bà con ra khỏi mảnh ruộng thân yêu của mình, họ đã đánh đập dã man những ký giả đến chứng kiến và tác nghiệp ở đây, thì bây giờ, họ bỏ mặc bà con chống chọi với đầu trâu mặt ngựa.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi bà con bị bắn, cháu vẫn chưa nghe bất kỳ tin tức nào về cuộc điều tra, truy nã hoặc ít nhất thì cũng can thiệp an ninh nhằm bảo vệ tính mạng cho bà con nông dân.
Điều này khiến cháu suy nghĩ rất nhiều và đặt ra những câu hỏi: Phải chăng những tên đầu gấu đến đàn áp bà con chính là công an cải trang? Cũng giống như họ từng cải trang thành những thợ cắt đá đến quấy rối buổi tưởng niệm các tử sĩ hải chiến Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ? Và vì sao họ phải cải trang thành đầu gấu, phải đàn áp bà con? Điều này cho thấy ý định gì?
Có lẽ, cũng không cần chứng minh gì nhiều lắm, mà chính câu trả lời của bộ ông an Cộng sản Việt Nam với cụ bà Lê Hiền Đức cũng đủ cho thấy dã tâm của nhà cầm quyền. Thay vì nói lời cám ơn bà Lê Hiền Đức đã báo cho bộ công an tin tức để kịp thời có biện pháp đối phó, dẹp bỏ đám giang hồ đầu gấu này đi. Bộ công an lại khẳng định những người mang súng hoa cải không phải là công an cải trang mà là đầu gấu do Ecopeck thuê về làm hại bà con. Nói xong, họ cũng không cho biết là sẽ giải quyết như thế nào. Và bằng chứng là trong suốt mấy ngày nay, bọn đầu gấu vẫn ngang nhiên đe dọa bà con.
Điều này cho thấy hai vấn đề, có thể, công ty Ecopeck cũng là một trong những con vật tế thần trong thời gian sắp tới nên bộ công an đã thẳng thừng vạch mặt hành động của họ trước công luận. Và bắt buộc, vào một ngày sớm nhất, Ecopeck phải gặp rắc rối và có thể là dẹp tiệm. Cũng có thể chính công an đã cải trang đầu gấu để vừa trấn áp bà con nông dân, nhằm cướp đất về một mối, cho Ecopeck đứng mũi chịu sào, sau đó thịt nốt Ecopeck để chiếm đoạt một lượng đất rộng lớn đang bày sẵn lên mâm.
Đương nhiên, làm theo hướng nào, các quan chức cấp cao trong bộ sậu trung ương đảng Cộng sản vẫn đắc lợi, kẻ chịu thiệt thòi nặng nhất vẫn là bà con nông dân chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà thôi!
Điều này cho thấy họ đang rất sợ hãi, một mặt sợ hãi công luận quốc tế, mặt khác họ sợ lẽ phải, vì bà con đang nắm lẽ phải trong tay, còn nhà cầm quyền thì đang nắm súng ống, sức mạnh bạo lực trong tay. Cuộc đấu tranh của bà con là một cuộc chiến lớn giữa lẽ phải và bạo lực.
Vì hiểu ra được điều này, hơn nữa đang trong tình trạng há miệng mắc quai bởi dính chân trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhà cầm quyền Cộng sản tính ra một nước cờ khác nhằm chạy tội mà vẫn đắc lợi, vẫn chiếm đoạt được đất đai của bà con để rồi sau đó hất cẳng Ecopeck ra khỏi sân chơi quyền lực của họ. Một khi Ecopeck bị hất cẳng, điều này cũng kéo theo nhiều thế lực trong nội bộ trung ương đảng Cộng sản bị suy yếu.
Trường hợp đất đai ở Việt Nam nói chung và tranh chấp đất ở Văn Giang nói riêng đều nằm trong nước cờ thấp hèn của nhà cầm quyền Cộng sản. Họ không những bị bà con nguyền rủa, bị người dân xa lánh mà họ đang dần chọc giận bà con, đang đẩy họ đến chỗ đuối lý, không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong rối chằng rối chịt từ trung ương xuống địa phương. Càng làm, họ càng rơi vào chính cái bẫy do họ đặt ra.
Có hai cái bẫy lớn nhất mà nhà cầm quyền Cộng sản đang phải cận kề, đó là tính chính danh và yếu tố bạo lực. Ngay từ việc bầu cử dân chủ hoàn toàn không có, dùng bạo lực độc tài để chiếm đoạt quyền lực lãnh đạo đất nước đã kéo theo hàng loạt các nhũng nhiễu, lệch lạc và thiếu khoa học. Đến bây giờ, lại thêm một cái bẫy mới là lếch thếch bước vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cố tạo ra một cái vỏ nhân quyền, dân chủ trong khi hàng loạt rắc rối , tội lỗi cứ chờ lúc mà xì ra trước tòa án quốc tế.
Và Văn Giang là một cái gai lớn nhất mà họ muốn nhổ càng sớm càng tốt. Lại rất tiếc một lần nữa, lần này họ càng diễn trò, càng nhổ thì lại càng mau rơi mặt nạ.
Bà con ơi, bà con hãy cố gắng mà duy trì, đừng vì bất kỳ một sự dụ dỗ nào mà đánh mất lý tưởng đấu tranh cho công bằng, chính nghĩa bà con nhé!
Xin thành tâm cầu nguyện bà con chân cứng đá mềm!
Hà thị Kim Hoa

No comments:

Post a Comment