Friday, December 27, 2013

Thư của Hà Mỹ Duyên gửi đến những em bé ngủ gầm cầu đêm Giáng Sinh

Thứ Sáu, ngày 27.12.2013    
“ … Em hãy biết tin và hy vọng rằng một ngày nào đó, những bàn tay ấm áp, biết chia sẽ chìa ra nắm lấy bàn tay giá lạnh vì rét của em và dắt em đến tương lai ấm no, chan chứa tình người! …”. Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này, chúng tôi mời quý thính giả nghe Mỹ Linh trình bày “Thư Của Hà Mỹ Duyên Gửi Đến Những Em Bé Ngủ Gầm Cầu Đêm Giáng Sinh” để tiếp nối chương trình tối nay
Những người em thân yêu của tôi,
Chị biết trong đêm Giáng Sinh vừa qua, giấc ngủ của em không trọn vẹn, một giấc ngủ chập chờn và mộng mị mà không chừng trong những cơn mộng mị ấy, một cái đùi gà quay, một khúc bánh mì tròn trịa và một lon coca-cola đỏ chói đã thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm tay bé bỏng để rồi khi tỉnh giấc, một thực tại đói rét làm em buồn đến rơi nước mắt!
Chị biết, trong lúc các bạn đồng lứa của em sẽ thầm nhủ rằng tối nay ông già Tuyết sẽ mặc bộ đồ đỏ, cưỡi con tuần lộc cùng với một xe quà chất ngất, sẽ chui qua ống khói, leo qua cửa sổ và bỏ quà tặng vào ống giày hoặc đôi vớ. Thì với em, em sẽ thầm nhủ rằng tối nay chân cầu nào ít lạnh, ít bị xua đuổi và ít ồn ào do người đi chơi Giáng Sinh về làm mất giấc ngủ. Và trước khi ngủ, em sẽ thầm nhủ rằng mình ăn như vậy là đủ no rồi, cơm nào cũng là cơm, cơm thừa vẫn nấu ra từ hạt gạo và vẫn ngon như bao loại cơm khác.
Và sở dĩ nếu có ông già Tuyết cưỡi tuần lộc với một xe quà đầy chất ngất ghé đến bên chân cầu, em vẫn không hy vọng có món quà nào phải không em? Vì chị biết, ngay cả những lúc đi kiếm cơm khắp nẻo đường, lang thang từ góc phố đến xó chợ, có bao giờ em thoát khỏi đôi chân trần, đôi dép đối với em xa vời quá, đến đôi dép còn không có để mang, lấy đâu ra giày ống hay vớ để mà đợi quà của ông già Tuyết!
Chị biết em rất buồn, và chị cũng biết trong đêm lạnh mà Đức Chúa nhân từ đã giáng thế, đã mang hơi ấm trái tim yêu thương của ngài để sưởi ấm ho nhân loại, trong đó có cả em, ngài vẫn thấy mình bất lực. Chị biết, em đã nhìn thấy sự bất lực của Đức Chúa, ngài nhân từ, bao la và huyền bí. Nhưng ngài không thể đưa ba mẹ của em đến thăm em trong đêm Noel lạnh. Và nếu ngài biết ba mẹ em đang sống ở đâu đó, ngài cũng không thể dắt tay ba mẹ đến với em. Bằng chứng là trong đêm Giáng Sinh này, em vẫn thiếu vắng bàn tay che chở của ba mẹ.
Em biết không? Vì đó là sự bất lực của Thượng Đế, chính vì bất lực nên ngài mãi mãi là Thượng Đế huyền nhiệm, ngài cũng có trái tim rướm máu giống như nhân loại, nỗi đau của ngài còn đau gấp triệu lần nỗi đau của chúng ta, ngài đã cố tình nặn ra loài người chân chất, thật thà và ngài chẳng bao giờ dám tin rằng trong số những con người do ngài sáng thế, có những gã độc tài, có những kẻ tham lam và có những kẻ máu lạnh. Điều này nằm ngoài mong mỏi của Thượng Đế, nằm ngoài sự mong đợi của Đức Chúa Trời cũng như điều này là một dấu hỏi về sự bất lực của đấng tạo hóa.
Chị biết, Đức Chúa đã rơi nước mắt khi nhìn thấy em ngủ lạnh, các thánh thần cũng đã giang đôi cánh để che chở cho em, bảo bọc giấc mơ bé bỏng nơi tâm hồn em. Thế nhưng, tình thương và lòng bi mẫn luôn là một bản thể yếu đuối, mong manh và dễ vỡ. Tình yêu thương của Chúa và các thiên sứ đã bị mũi tên độc của quỉ dữ và lòng cừu thù. Mũi tên này đã làm tổn thương đôi cánh yêu thương vốn mỏng manh của các thiên sứ, thánh thần. Và Đức Chúa nhân từ thêm một lần nữa phải rơi nước mắt nhìn em cô đơn, ngủ lạnh, đói khổ.
Nhưng em ạ, sức mạnh của lòng yêu thương bao giờ cũng tồn tại vĩnh hằng cùng huyết quản. Khi nào mạch máu em còn rần cháy trong thân thể em, điều đó cũng đồng nghĩa với tình yêu thương và phép màu của Chúa đang hiện hữu nơi em! Em hãy biết tin và hy vọng rằng một ngày nào đó, những bàn tay ấm áp, biết sẻ chia sẽ chìa ra nắm lấy bàn tay giá lạnh vì rét của em và dắt em đến tương lai ấm no, chan chứa tình người!
Trong một đất nước mà có những kẻ ăn không hết, sống phè phỡn trên mồ hôi, xương máu của dân nghèo, đẩy người dân nghèo vào chỗ tối tăm, u ám, quanh năm làm lụng cật lực nhưng chẳng bao giờ đủ ăn, có một chút đất đai của tổ tiên, ông bà để lại cũng bị cướp trắng. Như vậy, người nghèo vẫn mãi sống trong ách nghèo khổ, đói lạnh. Và em cũng là nạn nhân đói lạnh như bao người nghèo khác, em là một điển hình nước mắt và thống khổ.
Chị xin nghiêng mình tạ lỗi trước nỗi thống khổ của em và xin nguyện mang trái tim biết yêu thương, biết khóc này để đấu tranh cho em! Đó là sứ mệnh của Đức Chúa ban cho chị!
Em ạ, chỉ khi nào chúng ta sống trong một đất nước có dân chủ, người biết yêu thương người, người thôi bóc lột người và người đối xử với người bằng chính trái tim trắc ẩn, bằng chính trải nghiệm đau khổ cũng như hiểu biết về giá trị con người của mình, thì lúc ấy, tình yêu thương chan hòa sẽ hiện hữu, Đức Chúa Trời sẽ hiện hữu.
Nói đến đây, chị muốn khẳng định với em rằng Thượng Đế không bất lực, Đức Chúa Trời và các thánh thần không bất lực, ngài luôn hiện hữu nơi trái tim yêu thương và tâm hồn trong sáng của chúng ta. Chỉ có những thế lực đen vây bủa lâu nay, làm cho quê hương tàn tạ, làm cho con người trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tham lam và xa rời Ý Chúa, xa rời tình yêu Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta phải nỗ lực thôi em ạ!
Chúng ta phải đánh thức dòng máu yêu thương, dòng máu tự do và phẩm hạnh đã bị vùi dập của chúng ta dậy. Một khi những đức tính này thức dậy, tình yêu thương sẽ lan tỏa trên quê hương. Và ngay bây giờ, chị sẽ cùng những bạn bè cùng chung tay thắp lên ngọn lửa yêu thương, thắp lên ngọn lửa tự do, cùng chung sức để đấu tranh, bảo vệ cho tình yêu thương và giá trị tự do. Có như thế, chị mới đủ tin tưởng rằng Ý Chúa sẽ thường hằng nơi tâm hồn!
Thôi, thư đã dài, chị cầu chúc em và các bạn có một đêm thật bình an, một giấc ngủ thật yên lảnh dưới bàn tay nhân từ, che chở của Chúa!
Chị: Hà Mỹ Duyên.

No comments:

Post a Comment