Thứ Năm, ngày 19.12.2013
Cách nay tròn 3 năm cuộc cách mạng
mang tên "Mùa Xuân Ả-Rập" nổ ra, đã làm sụp đổ hàng loạt những chế độ
độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi. Vậy thì yếu tố nào đã dẫn đến thành
công lật đổ các chế độ độc tài? Trong tiết mục Người Dân Tự Quyết hôm
nay, mời quý thính giả đón nghe bài viết QUYỀN LỰC NHÂN DÂN - MỘT VŨ KHÍ
HỮU HIỆU của Lý Trần Công qua sự trình bày của Hải Nguyên.
Ngày 18 tháng 12 năm nay đánh dấu vừa tròn 3 năm cuộc cách mạng mùa xuân
Ả - Rập tại các quốc gia ở Bắc Phi và Trung Đông lật đổ các chế độ độc tài.
Các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 18 tháng 12 năm 2010 với một cuộc
nổi dậy biến thành một cuộc cách mạng tại Tunisia, sau vụ tự thiêu của
Mohamed Bouazizi để phản đối tham nhũng và việc anh ta bị cảnh sát ngược
đãi. Do những khó khăn về kinh tế, bất mãn về chính trị, và cuối cùng
cuộc biểu tình Tunisia thành công đã châm ngòi cho một chuỗi các cuộc
biểu tình khác trong khu vực như tại Algeria, Jordan, Ai Cập và
Yemen..v.v...Mùa Xuân Ả - Rập cũng còn được gọi với một tên khác là "
Ngày Thịnh Nộ" của nhân dân.
" Ngày Thịnh Nộ" của nhân dân cũng có thể hiểu là ngày người dân "
Thế Thiên Hành Đạo" diệt trừ cái ác, cái xấu của một chế độ phi nhân.
Trong thời kỳ lịch sử cận đại, nhân loại đã từng chứng kiến những
cuộc cách mạng làm thay đổi dòng chảy lịch sử, như cuộc Cách Mạng Pháp
quốc năm 1789 nhằm lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và thay bằng một
thể chế Cộng Hòa. Trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, đã diễn ra
cuộc cách mạng Nga năm 1917, thiết lập một chể độ chuyên chế cộng sản
tàn độc nhất trong lịch sử mà con người từng biết đến. Suốt chiều dài
lịch sử đẫm máu của chủ nghĩa cộng sản, 100 triệu người ở những nước bị
cộng sản cai trị đã phải chết. Nhưng cho dù có tàn bạo gấp ngàn lần hơn
đi nữa, thì rồi chủ nghĩa cộng sản cũng đã phải cáo chung vào năm 1991,
ngay tại cái nôi của nó là nước Nga, sau khi lần lượt các quốc gia công
sản Đông Âu đã sụp đổ trước đó. Những cuộc cách mạng nhung ở Đông Âu và
Liên Xô thời điểm đó, đã không thể trực tiếp tác động đến sự sụp đổ của
những nước cộng sản còn sót lại là: Trung cộng, Bắc Hàn, Lào, Cuba và
Việt cộng, nhưng ít nhiều đã làm cho tầng lớp lãnh đạo cộng sản ở các
quốc gia trên, biến tướng đường lối chính trị theo cách phải bước một
chân vào luồng ánh sáng dân chủ toàn cầu, nếu không muốn bị cô lập với
thế giới. Cơ hội để dân tộc thoát khỏi ách gông cùm của cộng sản lẳng
lặng trôi qua. Gần 20 năm sau những cuộc cách mạng "Ngày Thịnh Nộ" của
nhân dân Bắc Phi và Trung Đông diễn ra, một lần nữa nhen nhóm niềm hy
vọng đất nước sẽ sớm nối gót người dân Ả- Rập để giải thoát cho mình
khỏi cái thây ma của chủ nghĩa cộng sản, nhưng vận nước vẫn chưa đến và
thời cơ vẫn chưa đủ chín mùi. Móng vuốt của loài quỷ đỏ cộng sản vẫn
không ngừng mọc dài để bấu chặt vào cơ thể mẹ Việt Nam và hút máu đồng
bào không ngừng nghỉ. Những người dấn thân cho tự do, dân chủ của đất
nước luôn tự hỏi bao giờ thì cách mạng xẩy ra? Còn các tầng lớp nhân dân
dù không dám hoặc không muốn nói ra vì một lý do nào đó, nhưng thật ra
trong lòng họ cũng có một mong muốn ít nhất là đất nước này phải có sự
thay đổi.
Sau 38 năm bị cai trị dưới ách cộng sản, người dân sống trong lầm
than tăm tối, làm thân nô nệ cho chính đồng chủng của mình. Giã tâm bán
nước cầu vinh của Việt cộng đã rõ hơn bao giờ hết, khi giờ đây người Tàu
đã tràn ngập khắp nẻo đường quê hương. Xã hội băng hoại, đạo dức suy
đồi. lãnh đạo cộng sản từ quan địa phương đến quan trung ương thì dốt
nát, bè phái, cửa quyền, hách dịch, nhưng hết lòng tham nhũng, cướp bóc
của dân lành. Bức tranh thê thảm về nhân quyền Việt Nam được vẽ lên, với
những bước chấn nhỏ bé của những đoàn người dân oan khiếu kiện đòi công
lý, khi đất đai nhà cửa của họ bị chính quyền cướp đoạt một cách trắng
trợn. Những cuộc đình công của giới công nhân liên tiếp xảy ra, khi giới
chủ đồng lõa với chính quyền bóc lột sức lao động, quỵt tiền lương,
tiền thưởng của họ. Giới tiểu thương thì bị cướp chỗ buôn bán, phải đút
lót cho quan chức thuế vụ để được yên ổn làm ăn. Còn giới doanh thương
thì cũng phải đối phó tệ nạn tham nhũng từ chính quyền, và những nhóm
lợi ích của đảng đang cùng tranh giành lợi nhuận đang ngày càng ít ỏi
của họ. Sinh viên, học sinh rường cột và tương lai của quốc gia, tốn hao
giấy mực, đèn sách của cha mẹ, nhưng bị nhồi nhét những mớ lý thuyết
hoang tưởng quái thai về chủ nghĩa cộng sản, còn những giáo huấn về đạo
đức làm người và kỹ năng nghề nghiệp cho cuộc sống tương lai thì cộng
sản không biết cách dạy, dẫn đến việc là khi họ bước vào đời cho dù là
3,4 bằng đại học đi chăng nữa, thì cũng vẫn thất nghiếp vì không biết
cách làm việc. Trong khi đó thì con ông cháu cha của các quan chức, được
ngồi vào làm việc ở những vị trí then chốt, nhiều bổng lộc nhưng chẳng
cần học hành mà chỉ cần mua bằng cấp là đủ. Một thành phần nữa là giới
sỹ phu, những người nặng tình với non sông và tiền đồ của dân tộc, họ
không sợ bạo quyền cộng sản, mạnh dạn lên tiếng về hiện tình đất nước
thiếu tự do dân chủ thì bị đàn áp thẳng tay và chịu cảnh sự tù đày.
Nhìn lại cách mạng Mùa Xuân Ả-Rập cách đây ba năm, thì trước khi cuộc
cách mạng lật đổ chế độ độc tài diễn ra, bối cảnh chính trị và hiện
tình xã hội cũng có những điểm tương đồng với tình hình Việt Nam hiện
nay.Vậy thì người dân Việt Nam cần phải làm gì? Đó là người dân cần phải
tự quyết định số phận của mình, bằng cách là sử dụng "QUYỀN LỰC NHÂN
DÂN" mà mình đang có trong tay.
Chế độ cộng sản Việt Nam dù có tài giỏi trong việc tàn bạo như thế
nào đi chăng nữa, cũng vẫn phải sống nhờ vào tiền thuế của người dân để
nuôi guồng máy của chúng. Vậy thì người dân ngưng đóng thuế để làm suy
yếu guồng máy đàn áp.Tiếp đến là bất tuân dân sự không thực hiện những
điều luật mà công sản quy định nhất là trong lĩnh vực tài chính. Và sau
cùng là phải đoàn kết bảo vệ nhau trước những hành xử bạo lực của công
an, mật vụ. Chỉ khi nào những điều trên được kiên trì thực thi đồng bộ,
thì đến lúc đó "Ngày Thịnh Nộ của Nhân Dân" sẽ diễn ra.
Lý Trần Công.
19/12/2013.
No comments:
Post a Comment