Thứ Hai, ngày 09.12.2013       
Giai cấp lãnh đạo của đảng CSVN mặc
 nhiên trở thành giai cấp thống trị, thay thế cho giai cấp quan lại 
phong kiến thuở xa xưa. Tệ hại hơn nữa, họ còn cảm thấy ngày tàn của chế
 độ cận kề và tích cực bảo vệ sinh mạng của con cháu qua các việc dùng 
tiền để mua nghĩa vụ quân sự, cũng như cho con cháu chuyển ngân và xuất 
ngoại hầu bảo vệ tài sản cướp được từ ngân khố quốc gia. Mời quý thính 
giả nghe phần Bình Luận của Hiền Sỹ với tựa đề: "Dân Nghèo phải thí 
mạng" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh 
tối hôm nay.
Mới đây các ông nghị của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
vừa đưa ra một trong những đề nghị mang tính phân biệt rõ ràng đối với 
cái "Giàu - Nghèo" vốn đã rất xa vời tại Việt Nam. Cái đề nghị thật nực 
cười: "Không đi nghĩa vụ quân sự thì đóng tiền". Cái nực cười ở đây đó 
chính là việc nếu chiếu theo quy định này thì chỉ chết những con em của 
người dân nghèo mà thôi!
Đã là người nghèo, đến cái ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền mà 
đóng thay cho việc "đi lính". Chính vì vậy, đây là một quy định đem đến 
cái chết cho người nghèo nếu xảy ra chiến tranh. Còn con em cán bộ giàu 
có thì ngang nhiên dùng tiền thay cho việc đi lính, để có thể cao chạy 
xa bay khi tổ quốc lâm nguy. Nếu chúng ta chịu khó nhìn vào quá khứ thì 
thấy việc con em của các cán bộ cộng sản cao cấp nghiễm nhiên được ưu 
tiên không có gì lạ. Ngày xưa, con cái của các ông Giáp, Chinh, Duẩn, 
v.v... chẳng có ai phải cầm súng ra chiến trường. Trong khi các ông lãnh
 đạo cộng sản hô hào "Nam tiến" và xua người dân vào chốn binh lửa trong
 khi con cái các ông lãnh đạo lại được đi du học ở những phương trời yên
 ấm như: Liên Xô, Ba Lan, Rumani, v.v...
Ngày hôm nay cái quy định dùng tiền thay cho cái chết kia chỉ là một 
hình thức mở rộng hơn để cho con cái của các tư bản đỏ, tầng lớp công 
an, bộ đội, quan chức, v.v... cũng được hưởng cái ưu ái của đảng mà 
thôi. Họ sẽ dùng tiền bỏ ra để cho con em của họ yên ấm mà mang tiền của
 đoạt từ dân mà cao chạy xa bay khi có chiến sự. Và cuối cùng thì lại 
vẫn lặp lại điệp khúc của những năm "Chống Mỹ - cứu nước" đó là: Chỉ có 
con em của người dân mới phải chết, còn đảng và con em của đảng thì vẫn 
ung dung thụ hưởng trên xương máu của nhân dân.
Còn nếu chúng ta xét trên khía cạnh của việc sẵn sàng bảo vệ tổ quốc 
thì cái quy định của các ông nghị xã nghĩa cũng thể hiện việc coi thường
 vận mệnh của dân tộc. Không thể dùng tiền để mua trách nhiệm khi tổ 
quốc lâm nguy được. Nhưng các ông nghị của xã nghĩa đã "tiền hóa" tất 
cả, trong đó có cả trách nhiệm với non sông. Cho nên chúng ta cũng chẳng
 lạ khi quốc hội và nhà nước bỏ mặc ngư dân cho giặc Tàu bắn giết bởi vì
 với chế độ cộng sản hiện nay: Tiền mới là chính. Đồng tiền đã làm các 
quan chức mờ mắt để chúng bán rẻ Hoàng Sa - Trường Sa, ải Nam Quan, Thác
 Bản Giốc, bãi Tục Lãm... thì cái trò mà các ông nghị nghĩ ra là dùng 
tiền thay cho trách nhiệm với vận mệnh của cả một dân tộc là lẽ bình 
thường đối với chúng.
Và xét trên một khía cạnh cuối cùng: Đó là việc nhà cầm quyền cộng 
sản đã lộ rõ nhất việc họ đang bị kiệt quệ về kinh tế đến thế nào. Nếu 
nhìn vào bức tranh kinh tế Việt Nam hiện nay thì đúng là chúng ta chỉ 
thấy màu đen toàn tập mà thôi. Tỷ lệ thất nghiệp đã vượt mức 35% trong 
năm 2013, Thâm thủng ngân sách và nợ công cũng vượt quá 97% GDP đã khiến
 đảng cộng sản phải tìm cách vá những lỗ thủng. Ngoài ra, cái mốc hơn 
90% các khoản nợ công sẽ phải đáo hạn vào năm 2015 đang đến gần, nên 
quốc hội và nhà cầm quyền cộng sản đang thực sự run sợ. Họ đã đưa ra quy
 định mới về thu phí xe thêm 2 loại khi vào thành phố, phạt xe không 
chính chủ, tăng thuế một loạt hàng hóa mặc dù mức thuế tại Việt Nam đã 
thuộc vào mức khủng khiếp. Cái việc dùng "nghĩa vụ quân sự" để thu tiền 
cũng không ngoài mục đích thu thêm những khoản để bù đắp cho những 
Vinashine, Vinaline ... đã ôm theo hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế của 
người dân đi theo cái túi của quan tham mà cho đến bây giờ vẫn chỉ là 
"bặt vô âm tín".
Cho dù với bất cứ lý do nào thì cái việc dùng tiền thay cho nghĩa vụ 
với non sông cũng là một điều lố bịch của nhà cầm quyền cộng sản. Những 
hành động này sẽ càng khiến những người nghèo càng nghèo thêm, con cái 
của người dân sẽ trở thành những tấm bia đỡ đạn cho quan chức tư bản đỏ 
mà thôi! Điều đó cho thấy nhà cầm quyền cộng sản thật sự đã đi đến bước 
đường cuối cùng của việc đày đọa người dân. Nó sẽ khiến cho cái lò xo 
vốn đã bị nén lại rất sâu sau những đàn áp dân oan, cướp đất, bắt bớ, 
v.v... ngày càng bị nén lại mạnh hơn. Đó chính là con dao hai lưỡi mà 
đảng cộng sản không hề ngờ tới. Khi mà tất cả sức chịu đựng của người 
dân đã vượt quá mức giới hạn của sự chịu đựng thì đảng cộng sản sẽ bị 
cuốn phăng đi bất cứ lúc nào.
Câu chuyện dùng tiền thay cho trách nhiệm bảo vệ tổ quốc cũng giống 
như bao nhiêu câu chuyện bi hài đã và đang diễn ra ở Việt Nam xã nghĩa. 
Cái được của nó thì không hề có mà chỉ để lại những mất mát và làm sâu 
thêm hố sâu ngăn cách giữa những kẻ cai trị độc tài và đông đảo người 
dân mà thôi! Và đó chính là sự bất công của một xã hội luôn tự tô vẽ cho
 mình cái mác "Công bằng - Văn minh" nhưng thực chất thì chỉ có người 
nghèo phải làm vật thí mạng. Nếu có gọi cho đúng thì nên gọi một tiếng 
cho xã hội Việt Nam hiện nay đó là: Xã hội thí dân!
Hiền Sỹ
09/12/2013
 
No comments:
Post a Comment