Kính thưa quý thính giả, trong khi dân chúng nghèo đi vì nạn tham nhũng tràn lan thì nay người dân vẫn phải tiếp tục nhìn tham nhũng xẩy ra trắng trợn qua việc tổ chức đại hội 13 của cái đảng cs đang đưa đất nước đi xuống vực thẳm.
Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết: “Chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi thống khổ của đồng loại để làm đẹp cho bộ lông của mình“ của Thảo Ngọc qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Cứ mỗi mùa đại hội đảng là dư luận lại ồn ào về việc các địa phương đã sẵn sàng vung tay chi bạo, mua quà để tặng các đại biểu về dự đại hội. Ngoài việc làm cổng chào, khẩu hiệu lớn nhỏ treo nhan nhản khắp nơi, đến hoa hòe trang trí không những đầy ắp trong hội trường, mà kể cả dọc đường dẫn vào nơi đại hội cũng đầy hoa.
Nhưng câu chuyện nóng nhất vẫn là việc mua sắm cặp da, đồng hồ và trang phục để làm quà tặng cho các đại biểu.
Hình như giữa các địa phương đang có một cuộc ganh đua, thi nhau mua sắm quà cho các đại biểu nhân mỗi mùa đại hội.
Tỉnh nghèo như Quảng Bình chi 2,2 tỉ đồng mua cặp da tặng đại biểu và khách mời đại hội.
Tỉnh Gia Lai cũng không chịu kém, đã chi hơn 1,2 tỉ đồng để mua cặp da, đồng hồ thông minh, bút kim loại… phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI.
Đặc biệt là tỉnh miền núi như Tuyên Quang đã không chịu thua ai. Báo Một Thế giới ngày 03/10/2020 có bài: “Tuyên Quang: Mời thầu 2 gói hơn 2,5 tỉ đồng may trang phục cho đại biểu dự Đại hội Đảng bộ”.
Gói thầu số 1 sẽ may 203 bộ trang phục đại biểu đến từ các huyện với dự toán gói thầu được Văn phòng Tỉnh uỷ Tuyên Quang đưa ra là 1,218 tỉ đồng. Gói thầu số 2 với 225 bộ trang phục cho các đại biểu đến từ thành phố Tuyên Quang với dự toán 1,350 tỉ đồng. Như vậy, trung bình, mỗi bộ trang phục cho 1 đại biểu sẽ có giá khoảng 6 triệu đồng (1)
Không chỉ Tuyên Quang hay Quảng Bình, Gia Lai, nếu sờ tới đảng bộ cả 63 tỉnh thành và 6 đảng bộ trực thuộc trung ương, bảo đảm phần chìm của tảng băng sẽ khủng khiếp biết chừng nào.
Không những là vung tay chi cho các đại hội, mà các địa phương coi ngân sách như “chùm khế ngọt, thi nhau trèo hái hàng ngày”. Nhưng ngân sách là tiền mồ hôi nước mắt của dân đóng thuế, đã lưng còng lòng mỏi, một nắng hai sương làm ra những đồng tiền để cúng nạp cho các ngài tha hồ xài:
Hay gần đây nhất là việc tỉnh Hòa Bình làm khẩu hiệu 11 chữ hết 11 tỷ. Dư luận cho rằng: Xưa nay, người ta chỉ tìm cách phủ xanh đồi trọc, trồng thật nhiều cây để vừa có màu xanh bảo vệ môi trường, vừa làm đẹp cảnh quan. Không ai lại đi phá đồi, chặt cây, đào bới làm cho nó nham nhở, nhức mắt. Chỉ có kẻ ngu khùng dở hơi mới ngược đời.
Họ lấy lý do nhớ ơn họ Hồ để vừa phá hoại môi trường, làm xấu cảnh quan, vừa lãng phí công của, chấm mút tiền bạc. Nói toẹt ra, đây là vụ tham nhũng trắng trợn, và khốn nạn nhất lại là núp danh Hồ Chí Minh để làm bậy.
Trở lại câu chuyện mua sắm trang phục đắt tiền tại tỉnh Tuyên Quang: Nếu không được mua trang phục thì chẳng lẽ các đại biểu nghèo đến mức phải trần truồng di dự hội nghị sao? Quà cáp cho đại biểu là một cách ăn tiền thuế của dân, kẻ vẽ ra các chi phí này là để ăn chênh lệch.
So với trẻ em Tây Nguyên nhịn đói đi học hoặc treo cổ tự vẫn vì không có áo mới ngày tựu trường, để thấy việc dùng tiền thuế của dân chi tiêu vô tội vạ này là điều không chấp nhận được.
“Nhiều học sinh ở các buôn làng Tây Nguyên lâu nay đi học cả năm với duy nhất 1 bộ đồ; hay nhịn ăn, mang bụng đói tới lớp là chuyện quá đỗi bình thường nơi đây. Chỉ đến khi cậu học sinh lớp 6 người dân tộc thiểu số tự tử vì không có quần áo mới đi học, thì mọi người nhận ra được đó là chuyện lớn, cần được quan tâm.
Ngày đầu tiên của năm học mới, em Ksor Sôn, học lớp 6, Trường THCS Trần Phú, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã thiếu tự tin vì phải mặc bộ đồ cũ theo em từ lớp 5 để đi học ngôi trường mới. Mang sự mặc cảm, tủi thân trong người, em thay vì đến trường, em đã đi thẳng vào rẫy cà phê, treo cổ tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gia đình quá nghèo, chưa mua được bộ đồ mới trị giá hơn 100 ngàn đồng cho em đi nhập học” (2).
Ông Ksor H’Leo – Trưởng làng Breng 3 (xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai) xác nhận trong làng vừa có trường hợp một học sinh tự tử – em Ksor Sôn (lớp 6, Trường THCS Trần Phú, xã Ia Der). Theo đó, học sinh này tự tử do không có quần áo mới đi học.
Sau khi sự việc xảy ra làm chấn động dư luận, thì một số bút nô đã cố đánh lừa dư luận và định hướng rằng, nguyên nhân không phải là không có áo mới đi học.
“Chiều 16-9/2016,, ông Dương Mah Tiệp, chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai vụ việc một học sinh lớp 6 trên địa bàn huyện tự tử mà không ít báo cho rằng vì không có áo mới.Ông Tiệp cũng khẳng định việc em Sôn tự tử không liên quan gì đến chuyện không có quần áo mới để đi học như thông tin một số báo đã nêu.” (3)
Tàn nhẫn đến thế là cùng. Đã không biết đau với nỗi đau mất con của gia đình nạn nhân, lại còn quanh co chối tội một cách trắng trợn.
Có người đã nói rằng: Các đại biểu Tuyên Quang và các tỉnh khác, trong những bộ đồ sang trọng đi dự đại hội, trước khi mặc áo mới, nên thắp cho cháu bé Ksor Sôn lớp 6 trường THCS Trần Phú, xã Ia Der này nén nhang đã nhé.
Ông tổ của những người công sản là Karl Marx từng nói: “Chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi khổ đau của đồng loại để làm đẹp bộ da (lông) của mình”.
Chú thích:
(2) https://cafef.vn/hoc-sinh-lop-6-tu-tu-vi-khong-co-ao-moi-toi-truong-20160831085333043.chn
Thảo Ngọc
No comments:
Post a Comment