Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Gần đây trang web Đại sứ quán Hoa Kì tại Hà Nội đã cho đăng một bài viết kỉ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai chính quyền cùng bản đồ Việt Nam có cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng gần 1 tuần sau, Đại sứ quán Hoa Kì đã rút tấm bản đồ đó khỏi trang web. Nhiều người Việt Nam đã bức xúc, có người còn tỏ thái độ hậm hực, có những lời chỉ trích rất khiếm nhã chính quyền Mĩ.
Tuy nhiên, thái độ hậm hực, bất nhã với chính quyền Mĩ như thế là một sự thiếu hiểu biết, thiếu khôn ngoan, hoặc đây còn là một thủ đoạn truyền thông của bọn chóp bu muốn khơi lại tinh thần chống Mĩ.
Thưa anh chị em và quí vị, như chúng ta có thể hiểu, một chính quyền chỉ bày tỏ sự ủng hộ chủ quyền của một quốc gia khác khi có tối thiểu hai điều kiện: một, hai chính quyền đồng quan điểm về chính trị; hai, chủ quyền của nước muốn được bảo vệ phải có những chứng cớ pháp lí đủ thuyết phục đối với công luận quốc tế.
Trong trường hợp quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta đều thiếu cả hai điều kiện tối thiểu này. Cho đến nay, chính quyền Việt Nam do đảng cộng sản độc tài nắm giữ vẫn giữ nguyên lập trường chính trị “xã hội chủ nghĩa” làm “bạn vàng” chư hầu với Bắc Kinh – một chính quyền ngày càng bị Mĩ và phương Tây liệt vào dạng đối thủ nguy hiểm. Thứ hai, bọn cầm quyền hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn ở thế đuối lí trước Bắc Kinh về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vì Công Hàm Bán Nước của Đồng do Hồ chỉ thị năm 1958 đã tự thừa nhận cả hai quần đảo này thuộc chủ quyền Bắc Kinh; chưa kể bọn chóp bu Hà Nội vẫn tiếp tục có nhiều hành động có tính thừa nhận, tiếp tay khác cho sự thôn tính của Bắc Kinh.
Do đó, động thái đăng và rút bản đồ Việt Nam Hoàng Sa, Trường Sa của sứ quán Mĩ hôm 09 tháng 09 vừa qua phải được ghi nhận là một cử chỉ rất thiện chí, rất hào phóng, của chính quyền Mĩ đối với dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần ghi nhận và tri ơn thay vì phát ra những tín hiệu thiếu bình tĩnh, thiếu khôn ngoan như nhiều người đã thể hiện.
Kẻ cần phải bị lên án chính là đảng cộng sản từ thời Hồ tới thời Trọng. Chúng không chỉ tạo ra những chứng cớ pháp lí vững chắc cho Bắc Kinh xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam như Công Hàm 1958, Hiệp Định Biên Giới Đất Liền 1999, Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ 2000 và Hội Nghị Bí Mật Thành Đô 1990; chúng còn đàn áp, triệt tiêu tinh thần yêu nước của nhân dân ta và làm nản lòng thiện chí của công luận tiến bộ quốc tế như chính quyền Mĩ.
Nhìn sang một số quốc gia trong vùng đang bị Trung Quốc dòm ngó và đe dọa, chúng ta sẽ thấy thái độ của chính quyền Mĩ hoàn toàn khác.
Cho dù Đài Loan luôn bị Bắc Kinh coi là một tỉnh lỵ, luôn công khai đe dọa sẽ dùng vũ lực để thôn tính, nhưng chính quyền Mĩ liên tục tăng cường trợ giúp để Đài Loan bảo vệ chủ quyền. Mĩ không chỉ có những luật có tính cam kết ủng hộ an ninh cho Đài Loan; gần đây chính quyền Mĩ còn nâng cấp quan hệ công khai ở cấp bộ trưởng; đặc biệt ngày 17 tháng 09 vừa qua dân biểu Tom Tiffany đã trình dự luật công nhận Đài Loan là quốc gia đầy đủ để tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ bất chấp sự tức giận của Bắc Kinh.
Chúng ta cần phải tự đặt ra những câu hỏi nhức nhối rằng tại sao Mĩ lại có những động thái, hành động mạnh mẽ, nhiệt tình như thế với Đài Loan mà không phải đối với Việt Nam trong khi Việt Nam chúng ta có vị trí địa chiến lược, có dân số và tiềm lực quốc gia lớn hơn nhiều lần Đài Loan? Tại sao?
Đặt ra những câu hỏi này chúng ta sẽ thấy ngay nguyên nhân chính là bản chất chế độ chính trị và chính sách phát triển quốc gia sẽ quyết định chúng ta sẽ có được quan hệ với ai và quan hệ ở mức độ nào.
Ông Lí Quang Diệu, khi còn sinh thời, khi nhìn về Việt Nam, ông ta đã phải thốt ra lời cảm thán rằng: “Chỉ có kẻ ngu mới đi Chống Mĩ!”
Nhưng, trong công tác tuyên giáo hiện nay, bọn lãnh đạo chóp bu vẫn chỉ đạo phải tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân “phải cảnh giác với bọn Mĩ”; trong khi chúng liên tục tạo điều kiện cho Bắc Kinh hoạt động, tiếp xúc, cài cắm người của chúng trong toàn hệ thống của chúng ta. Thái độ gian trá này của bọn chóp bu không thể qua mặt được tình báo Mĩ. Chính vì thế, chính quyền Mĩ không thể dành cho Việt Nam chúng ta một chính sách như đối với Đài Loan.
Muốn được Mỹ ủng hộ chúng ta như Mỹ đang trợ giúp Đài Loan, chỉ có một cách duy nhất: Chúng ta phải giải trừ sớm đảng Hồ-Tàu bán nước hiện nay.
Hải Nguyên cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị cùng anh chị em trong chuyên mục tuần tới.
04/10/2020
No comments:
Post a Comment