Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết của Lý Trần Công, qua bài viết có tựa đề: “THIÊN TAI CŨNG KHÔNG BẰNG NHÂN HỌA” sẽ được Hướng Dương trình bày sau đây
Trong hơn mười ngày vừa qua dải đất miền Trung đã phải hứng chịu những trận mưa lũ, vượt qua trận lũ lịch sử vào năm 1999. Đợt bão, lũ lụt này bắt đầu từ đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7/10/2020, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế của Bắc Trung Bộ, một phần Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thì mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã cướp đi 84 sinh mạng, 38 người mất tích, khoảng 52.933 nhà bị ngập và 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Hệ thống báo chí quốc doanh và đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, đã đưa ra các giả thuyết, bằng chứng là nguyên nhân dẫn đến trận lũ lịch sử của năm nay. Có một khác biệt lớn mà người dân dễ dàng nhận thấy, đó là báo chí lề đảng không dám nhắc đến những nguyên nhân chủ yếu như: Phá rừng tràn lan, làm thủy điện bát nháo, quy hoạch xây dựng đô thị hổ lốn không khoa học, quan chức địa phương không có tinh thần trách nhiệm, tham ô tham nhũng tràn lan..v.v… Trong khi đó các mạng truyền thông xã hội đưa lên những hình ảnh phá rừng nguyên sinh nghiêm trọng, không riêng gì ở miền Trung mà còn trên khắp cả nước. Trên trang mạng Facebook lan truyền nhiều tấm hình chụp bàn ghế toàn là gỗ quý hiếm trong nhà các quan chức thuộc các tỉnh có rừng nguyên sinh lâu năm. Rồi hình ảnh cuộc họp của những quan chức một tỉnh nọ ngồi vây quanh một chiếc bàn, mà riêng mặt bàn là một tấm gỗ nguyên khối, chiều rộng và chiều dài lên đến cả chục mét vuông gỗ, vậy thì cây gỗ bị đốn hạ này phải có đến hàng trăm năm tuổi. Thế nên người dân mới có câu vè rằng: “Gỗ vào nhà quan, nước vào nhà dân” là như thế.
Người dân miền Nam ắt hẳn còn nhớ câu nói đi vào lịch sử của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam trước đây rằng: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Ngày nay sau hơn 45 năm sống dưới ách chế độ toàn trị csVN, người dân đã đúc kết được một câu tương tự đó là: “Người cộng sản nói gì, thì hãy nghĩ ngược lại những điều mà người cộng sản nói”. CSVN hay nói đến tự do, dân chủ, nhân quyền, nhưng thực ra ba điều này không có ở Việt Nam. Khi csVN hô hào chống tham nhũng thì tham nhũng càng hoành hành dữ dội hơn. “Hãy để cho đảng và nhà nước lo”, thì đích thị đảng và nhà nước chỉ lo vơ vét làm giầu cho bản thân, còn nhân dân thì sống chết mặc bay, tiền “thầy” bỏ túi. Còn khi đảng và nhà nước tuyên bố “chưa có lúc nào mà niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước lại dâng cao như lúc này”, thì chính cơn lũ lịch sử năm 2020 đã xô đổ tượng đài niềm tin của đảng và nhà nước trôi tuột ra biển Đông. Khi mà nhân dân thà trao niềm tin vào một cô ca sỹ khi quyên góp tiền và hàng để cô ấy cứu trợ người dân hoạn nạn ở miền Trung, hơn là trao vào tay các tổ chức hội đoàn của đảng và nhà nước. Thế mới biết không có cái nhục nào lớn hơn cái nhục nào!
Lời kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung của một cá nhân, mà chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt con số 150 tỷ đồng tiền Hồ. Số tiền này còn thua xa cái giá để mua những cái ghế quyền lực như: tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng hay Chủ tịch quốc hội, thế nhưng nó đã làm cay sống mũi, tức lộn ruột, tự ái dâng cao, dành cho những kẻ đang ngồi chỗm chệ trên những chiếc ghế đầy quyền lực này. Chỉ đơn giản là những tên quan tai to mặt lớn này: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc hay Nguyễn Thị Kim Ngân không phải do nhân dân bầu lên; không vì quyền lợi của nhân dân, nhưng tất cả bọn họ vì quyền lợi của đảng sẵn sàng làm tay sai cho Tàu cộng bán rẻ tổ quốc, Hán hóa dân tộc Việt. Vì vậy toàn dân Việt Nam giờ đây không còn tin vào băng đảng cộng sản, ngoại trừ những kẻ theo đảng csVN không ngoài mục đích tư lợi xấu xa cho bản thân và gia đình.
Chế độ cộng sản là một chế độ tà tâm, gian ác, thì người dân sống dưới chế độ này chỉ là những sinh vật để quan chức cộng sản thi thố những hành vi tội ác. Khi lời kêu gọi đóng góp cứu trợ lũ lụt miền Trung thông qua Mặt trận tổ quốc, Hội chữ thập đỏ của đảng và nhà nước bị thất bại, ngay lập tức cái chế độ quỷ ma cộng sản liền dùng luật rừng để đe dọa trừng phạt những người lương thiện muốn cứu giúp đồng bào của mình trong cơn hoạn nạn cùng cực. Những đoàn xe chở hàng cứu trợ từ miền Nam chạy ra miền Trung, đã bị lũ quan lại mất nhân tính ở Phú Yên chặn lại không cho đi qua. Người dân vùng lũ vừa nhận được thực phẩm và tiền cứu trợ liền bị chính quyền cử người đến tịch thu lại một nửa trong tổng số tiền mà họ nhận được, lương khô được cấp phát cho dân, thì quan chức địa phương biến thành quà tặng để chia nhau ăn.v.v…
Người đời có câu: “Trời không triệt đường sống của con người”. Tuy nhiên với đảng csVN họ bất chấp tất cả, dân có gặp khổ nạn thì đó là số phần của họ, chỉ miễn là đảng đạt được quyền lợi cho bản thân và đảng phái. Trong chiều dài lịch sử Việt Nam thì chế độ cộng sản hiện nay là một chế độ vộ nhân tính và khốn nạn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên ngày tàn của chế độ không phải là không có và nó đang đến.
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment