Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Chân Dung Người Tù Lương Tâm Huỳnh Anh Trí (phần cuối) do Thúc Lân biên soạn qua giọng đọc của Bảo Trân.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm hiểu tiếp về cuộc đời ông Huỳnh Anh Trí, một tù nhân chính trị can trường đã chết bởi bàn tay tội ác cộng sản.
Như đã nói ở kỳ trước, sau cuộc nổi dậy ở nhà tù khét tiếng tàn bạo Z30A, ông Trí và một số người tù chính trị khác bị chuyển trại ngay trong đêm 30/6/2013. Khi bị đưa ra cổng trại, ông Huỳnh Anh Trí đã bị cai tù đánh đập tàn nhẫn đến mức “không thể đứng lên nổi” như lời một bạn tù của ông kể lại. Ông bị chuyển đến Trại giam Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa- một nhà tù tàn bạo không kém và từng giam giữ nhiều công dân yêu nước.
Vừa tới Xuyên Mộc, Huỳnh Anh Trí lập tức bị tống vào buồng kỷ luật, người tù quen gọi là khu “kiên giam”, nơi dành cho những tù nhân vi phạm “nội quy”. Xin lưu ý, từ “nội quy” được đặt trong dấu ngoặc kép, có nghĩa đây chỉ là cái cớ để cai tù trừng trị, đày đọa những tù nhân mà chúng căm ghét vì một lý do nào đó. Huỳnh Anh Trí bị đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần, bị cùm chân trong tình trạng mang thương tích khi bị tra tấn ở nhà tù cũ. Để độc giả hình dung tình trạng của ông Huỳnh Anh Trí cũng như của những người tù chính trị từng bị biệt giam kỷ luật, chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin về hình thức trừng phạt vô nhân tính này. Tù nhân sẽ bị giam trong buồng kín rộng khoảng 6 mét vuông không có cửa sổ hoặc lỗ thoáng. Cánh cửa sắt duy nhất chỉ được mở để cai tù đưa cơm cho người bị kỷ luật. Tù nhân sẽ bị cùm chân cố định vào một bệ xi măng cả ngày lẫn đêm cho đến hết thời hạn biệt giam. Tức là sẽ kéo dài ít nhất một tuần cho đến nhiều tuần, nhiều tháng, tùy thuộc vào “lệnh kỷ luật” do ban Giám thị ký. Xuất cơm bình thường của người tù là một ngày hai bữa, mỗi bữa được một bo cơm và một chén canh, không có đồ ăn mặn. Đối với tù bị đi cùm, khẩu phần ăn bị giảm đi một nửa hoặc chỉ là vài miếng cầm hơi, tùy thuộc chính sách của trại giam đối với từng người tù cụ thể.
Một điều đáng nói, đây không phải lần cùm đầu tiên của Trí. Trong suốt 14 năm tù, ông nhiều lần bị cùm chân trong buồng biệt giam và lần nào cũng cùng một lý do “vi phạm nội quy”. Cái gọi là “vi phạm nội” của ông Huỳnh Anh Trí thực chất là hành động chống lại sự ngược đãi của cai tù , đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng mà người tù được hưởng theo quy định của pháp luật, của chính trại giam nơi ông bị giam giữ. Ông Trí bị ngược đãi, bị tra tấn vì ông đã dám đứng lên bảo vệ những tù nhân khác khỏi sự ngược đãi.
Ngày 29/12/2013, ông Huỳnh Anh Trí và anh trai là Huỳnh Anh Tú mãn án sau 14 năm tù giam. Đối với mỗi người tù- nhất là chịu án dài, ngày trở về, ngày được trả tự do chính là ngày vui lớn nhất cuộc đời họ. Nhưng anh em ông Huỳnh Anh Trí không được hưởng cái niềm vui, niềm hạnh phúc hiển nhiên ấy như bao tù nhân khác. Họ không có nhà để về, không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc, không gia đình và tiếp tục bị khủng bố, bị săn đuổi và bách hại bởi vô số những tên “cai tù” trong cái nhà tù khổng lồ mang tên nước CHXHCN Việt Nam.
Những ngày đầu ra tù, anh em ông Tú- Trí phải ở nhờ hết người này đến người kia và ở đâu công an cũng khủng bố, ép chủ nhà đuổi hai ông đi. Công an thậm chí đã dùng xe ủi sập một phần cánh cổng nhà bà Bùi Thị Minh Hằng vào đúng đêm Giao thừa năm Giáp Ngọ để ép bà “giao nộp” hai người cựu tù này mặc dù họ không hề vi phạm pháp luật. Nhưng bà Hằng đã dũng cảm bảo vệ hai anh em và họ đón Tết trong sự rình rập, khủng bố của côn an. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của một số Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế và người quen, họ vào cư trú tại Vườn rau Lộc Hưng (quận Tân Bình, Sài Gòn).
Ông Huỳnh Anh Trí qua đời ngày 5/7/2014 sau khi ra tù được hơn 6 tháng do bị nhiễm bệnh Aids. Khi chưa bị bắt, ông Trí là người hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc lâm bệnh nặng, ông Trí đã tố cáo nhà tù cộng sản có chủ trương hủy hoại sức khỏe và tính mạng các tù nhân chính trị. Ông khẳng định mình bị nhiễm HIV/AIDS là do ác ý của cai tù. Huỳnh Anh Trí từng bị cùm chân bằng “cùm bẩn”, dính máu hoặc da thịt của người tù nhiễm AIDS bị cùm trước đó. Thường thì mỗi lần sử dụng, cai tù phải cho làm vệ sinh chiếc cùm trước khi nó được dùng để cùm người tù sau, mục đích là tránh lây lan bệnh tật. Nhưng Huỳnh Anh Trí đã không có cái “quyền bình đẳng” như đa số những người tù biệt giam kỷ luật khác là “được” cùm bằng chiếc cùm sạch. Khi phát hiện Huỳnh Anh Trí mắc bệnh AIDS, bệnh viện đã không thông báo cho ông và người nhà biết mà cố tình giấu bệnh của ông để ngăn cản việc điều trị, rút ngắn thời gian sống của ông. Hành động tội ác này còn được nhằm đến ông Huỳnh Anh Tú vì hai anh em ông sống cùng nhà trọ, rất dễ lây bệnh nếu xảy ra rủi ro. Khi Huỳnh Anh Trí qua đời, công an và các bác sĩ bệnh viện đều gây khó khăn cho ông Tú trong việc nhận xác em trai về an táng. Nếu sau khi ra tù, cả hai ông chấp nhận im lặng, làm ngơ trước mọi bất công xã hội thì chắc ông Trí không chết oan ức và nhanh chóng như thế. Ông Tú cũng không bị đánh đập, câu lưu nhiều lần và bị bách hại đến nhà tan cửa nát như thế.
Đã có bao nhiêu người yêu nước chết lặng câm, oan khuất trong các nhà tù, dưới bàn tay tội ác của cộng sản. Những sự hy sinh thầm lặng của họ hôm qua có thể chưa đơm hoa kết trái trong ngày hôm nay. Nhưng nếu không có sự đóng góp, hy sinh cao quý của những con người yêu nước quả cảm này, sẽ không có sự hồi sinh cho Việt Nam vào ngày mai.
Thúc Lân
No comments:
Post a Comment