Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Chỉ trước khi khai mạc hội nghị 13 đúng một tuần, hôm 29 tháng 09 Nguyễn Phú Trọng đã gọi điện cho Tập Cận Bình. Hành động này của Trọng thể hiện rõ ràng tâm thế của một kẻ chư hầu, nô bộc quan thầy Bắc Kinh bất chấp dư luận Việt Nam và quốc tế đang lên án Trung Cộng đã gây ra đại dịch Covid-19. Đối với Việt Nam, từ khi Tập lên cầm quyền, các hành động xâm hấn, lấn chiếm lãnh thổ, biển đảo của chúng ta từ Bắc Kinh ngày càng ngang ngược, trắng trợn hơn. Thế nhưng, Trọng vẫn trâng tráo bày tỏ công khai thái độ thần phục Tập và Bắc Kinh. Dấu chỉ này cho thấy Trọng vẫn có tham vọng tiếp tục giữ ghế sau đại hội 13 hoặc Trọng đang có vấn đề an ninh muốn được Bắc Kinh bảo trợ.
Tuy nhiên, như chúng ta đã từng đặt ra câu hỏi nếu Trọng tiếp tục cầm quyền sẽ là điều có lợi hay có hại?
Thưa quí vị và quí anh chị em, sự lợi-hại ở đây chúng ta cần phải làm rõ hơn trong câu hỏi này: đó là sự lợi-hại cho ai? Cho chính Trọng, cho đảng Hồ-Tàu hay cho đất nước chúng ta?
Đối với đảng Hồ-Tàu mục đích tối thượng của nó không phải là quyền lợi dân tộc mà là quyền lực, quyền lợi của đảng. Tất cả các bộ sậu chóp bu của đảng Hồ-Tàu từ trước tới nay đều lấy quyền lực độc tôn của chúng làm kim chỉ nam cho mọi hành động bất chấp mọi mất mát, thiệt hại cho dân tộc, đất nước.
Do đó trong các cuộc tranh giành quyền lực giữa các cá nhân, phe phái trong đảng Hồ-Tàu, bọn chóp bu luôn cân nhắc, quyết định các phương án nhân sự sao cho giữ được sự ổn định quyền lực tổng thể cho toàn đảng của chúng, tránh những phương án gây ra những xung đột, đụng độ lớn. Với tôn chỉ cơ bản như thế, đã có những nhân vật rất kém cỏi hoặc thậm chí bệnh hoạn về mặt trí tuệ, như Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười, vẫn được đặt vào vị trí tổng bí thư. Nhưng từ khi Trọng cầm chịch đến nay, sự xung đột ngày càng trở thành quyết liệt, một mất một còn.
Từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, yếu tố Trung Cộng cũng ngày càng đóng vai trò quyết định cho các vị trí chóp bu trong đảng Hồ-Tàu.
Ngoài việc tác động về mặt chính trị, Bắc Kinh còn dùng các phương tiện kinh tế, tài chính để hậu thuẫn cho những kẻ có xu hướng phục vụ tốt nhất cho tham vọng, chính sách bành trướng của chúng. Từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh cho tới Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đều thấy tất cả đều là những kẻ hết sức thần phục và trợ giúp đắc lực cho Bắc Kinh. Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười là hai kẻ đã sang Thành Đô để mời Bắc Kinh quay trở lại khống chế Việt Nam; Lê Khả Phiêu tạo điều kiện để Bắc Kinh có các cam kết giấy trắng mực đen về phân định biên giới, hải đảo có lợi cho Bắc Kinh; Nông Đức Mạnh tiếp tục các chính sách mở rộng cửa cho Bắc Kinh vào Việt Nam xây dựng các căn cứ vững chắc tại vị trí chiến lược trên Tây Nguyên; riêng Nguyễn Phú Trọng đã cam kết Việt Nam mãi mãi tuân phục Bắc Kinh và luôn luôn che chắn, tạo điều kiện để Bắc Kinh xâm chiếm biển đảo, xây dựng thêm các căn cứ ngầm tại Việt Nam như Formosa.
Tất cả những hành động phục dịch quan thầy Bắc Kinh không phải là sự phục vụ miễn phí, đổi lại bọn chóp bu đều được Bắc Kinh cho hưởng những lợi ích, quyền lợi riêng biệt. Bọn chóp bu luôn được Bắc Kinh đảm bảo về an ninh chính trị và được ủng hộ để nắm những chức quyền theo ý muốn.
Hiện nay đang vào thời điểm cuối cùng cho việc quyết định nhân sự cho nhiệm kì tới, sau Đại hội 13 chỉ còn mấy tháng nữa sẽ diễn ra, cuộc đấu quyền lực trong đảng Hồ-Tàu đang rất nóng bỏng nhưng âm thầm và kín đáo vì tính chất maphia đang ngày càng tăng.
Nhìn ở góc độ quyền lợi đất nước, dù kẻ nào nắm chức tổng bí thư trong nhiệm kì tới cũng sẽ vẫn chỉ là những kẻ sẽ tiếp tục theo đường lối độc tài, thần phục Bắc Kinh. Do đó dù Trọng tiếp tục ở lại hay phải về vườn, đất nước chúng ta vẫn sẽ lún sâu vào tha hóa, lệ thuộc Bắc Kinh.
Nhìn ở độ ổn định của đảng Hồ-Tàu, nếu Trọng tiếp tục ở lại đây sẽ là một yếu tố có thể tạo ra nhiều tình huống khó lường cho đảng Hồ-Tàu vì chính Trọng là kẻ đã khai ngòi cho xu thế diệt trừ, thủ tiêu các đồng đảng đối thủ và cũng chính Trọng là kẻ tự phá bỏ các nguyên tắc do chính Trọng đề ra để cướp lấy quyền lực từ tay đồng đảng.
Những biến động này có thể mở ra những cơ hội quí cho những người yêu nước, thương dân thực sự hành động để giải quyết vấn nạn cơ bản nhất của đất nước ta là:
Sự tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam – đảng chính trị độc tài chư hầu của Trung Cộng.
Tâm Anh cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị cùng anh chị em trong chuyên mục tuần tới.
11/10/2020
No comments:
Post a Comment