Thursday, November 15, 2012

Đại Hội Đảng Trong Một Nước Bất Ổn

Thứ Ba ngày 13.11.2012     
Cựu thủ tướng Anh Quốc Churchill từng nói: Các nhà độc tài cai trị dân chúng như những người cỡi trên lưng cọp, không bao giờ dám buông cương vì sợ cọp xé xác. Các trùm lãnh đạo CSTQ lẫn CSVN đều mang niềm ác mộng tương tự. Một ngày không xa họ sẽ bị hất khỏi lưng cọp, đối diện với nhân dân và bị xé xác kinh hoàng. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: "Ðại hội đảng trong một nước bất ổn" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trong khi dân chúng Mỹ chứng kiến cuộc vận động tranh cử Tổng Thống và Quốc Hội, dân Trung Quốc cũng chờ đợi sắp được thấy những lãnh tụ mới. Nhưng cách bầu cử các người lãnh đạo ở hai nước dân chủ và cộng sản khác nhau.
Ở Mỹ, đến trước ngày bầu cử người ta cũng không dám quả quyết ai sẽ làm tổng thống trong bốn năm tới. Ở Trung Quốc, mọi người đều biết trước từ hai năm nay, là ông Tập Cận Bình sẽ lên thay ông Hồ Cẩm Ðào vào Tháng Ba và chắc sẽ ngồi đó trong 10 năm liền. Ở Mỹ thì các ứng cử viên vận động công khai, đả kích nhau tơi bời để giành lá phiếu của dân. Ở Trung Quốc, chỉ có 2,200 đại biểu thuộc đảng Cộng Sản được đi bầu và trong tuần này họ sẽ bỏ phiếu theo sự "hướng dẫn" của các quan ở trên cùng. Người dân Trung Quốc chỉ đóng vai khán giả.
Dù đã dùng mọi biện pháp an ninh tối đa, Cộng Sản Trung Quốc cũng không ngăn cản được hàng ngàn sinh viên biểu tình tại quận Rebkong, miền Ðông xứ Tây Tạng, Tibet, phản đối chính sách diệt chủng văn hóa của Trung Cộng. Nhưng mối lo lắng của đảng Cộng Sản không phải là đàn áp người Tây Tạng yêu nước, mà lo đối phó với chính người dân Trung Hoa. Nhưng tầng lớp sống cao nhất trong chế độ cũng đang tranh giành nhau địa vị, mà địa vị là nơi để tạo thêm tài sản. Vụ cất chức Bạc Hy Lai và đưa bà vợ là Cốc Khai Lai ra tòa về tội giết người chỉ là một thí dụ nổi bật của cảnh tranh chấp quyền hành trên cấp cao nhất. Trước ngày đại hội đảng khai mạc, cả nước đã chuyền nhau bản tin trên tờ New York Times mô tả tài sản của vợ, con, anh em, và cả bà mẹ già của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo. Trong vòng 10 năm ông nắm quyền, họ đã thu gom được một gia tài trị giá khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Từ giữa Tháng Sáu, công an mạng đã cấm một bản tin khác của hãng thông tấn Bloomberg, vì họ trình bày kết quả điều tra về gia sản của ông Tập Cận Bình, người sẽ lên thay Hồ Cẩm Ðào sau kỳ đại hội này. Các ký giả không công khai chỉ trích các ông này về tội tham nhũng, nhưng chỉ cần nhìn vào các cuộc trao đổi của gia đình họ trong thương trường là người ta thấy lúc nào cũng có "xung khắc quyền lợi công và tư".
Chính những người ngồi trên tầng lớp cao nhất của xã hội cũng không tin rằng nó tồn tại được mãi. Vì vậy, nhiều người đã lo tẩu tán tài sản ra những nước mà họ thấy tiền bạc của họ được bảo đảm. Ngân hàng Standard Chartered đã tính trong tam cá nguyệt thứ ba năm nay, Trung Quốc đã chuyển tiền từ trong nước ra ngoại quốc là 80 tỷ Mỹ kim.
Làm cách nào người ta chuyển tiền đi?
Chỉ cần xuất cảng 100 đô la trong khi hóa đơn ghi chỉ có 80 đô la, người ta đã "để dành" được 20 đô la cất giữ trong ngân hàng ngoại quốc. Ngược lại, nhập cảng 100 đô la mà hóa đơn ghi 120 đô la, cũng làm tăng tài sản được 20 đô la ở nước ngoài. Viện nghiên cứu Global Financial Integrity đã tính ra trong năm 2011, số chênh lệch kiểu trên đã giúp các đại gia cất giữ được khoảng 430 tỷ Mỹ kim trong các ngân hàng ngoại quốc.
Con số trên cho thấy thống kê về kinh tế của Tàu còn chưa đếm tới những khoản tiền khổng lồ này. Tức là sức mạnh kinh tế của hơn một tỷ người Trung Hoa còn cao hơn những con số thống kê chính thức! Nhưng sức mạnh đó đã tạo ra các tài sản mà chỉ có một thiểu số được hưởng! Và trong đám đó, phần lớn đã tẩu tán ra ngoài, trước khi chế độ sụp đổ!
Trước ngày đại hội đảng khai mạc, một bài báo đã xuất hiện trên tạp chí Nhân Dân Luận Ðàn. Trong bài đó, Giáo Sư Viên Cương (Yuan Gang) thuộc Ðại Học Bắc Kinh đã nói thẳng: "Một xã hội kiểm soát quá chặt chẽ, người dân chỉ được nói và làm theo lệnh trên và trong đó không ai được tự do hành động, thì sẽ bị chấm dứt nhanh chóng". Ông Hồ Tinh Ðẩu (Hu Tingdou), giáo sư Học Viện Kỹ Thuật Công Nghiệp cho biết hiện nay nhiều nhà trí thức Trung Hoa đang bàn bạc về giả thuyết là một đảng độc quyền cai trị thường chỉ kéo dài được 70 năm. Họ dựa trên kinh nghiệm ở Liên Xô, đảng Cộng Sản lên năm 1917 và sụp đổ năm 1991; cùng với kinh nghiệm ở Mexico, nơi đảng Cách Mạng Ðịnh Chế cũng chỉ nắm quyền được bấy nhiêu năm thì bị gạt đi khi dân chúng bầu cho đảng đối lập. Nếu lý thuyết này đúng, thì đảng Cộng Sản Tàu sẽ phải rời khỏi chính quyền vào năm 2019, tức là bảy năm sau khi Tập Cận Bình nhận chức./.
Ngô Nhân Dụng

No comments:

Post a Comment