Saturday, November 10, 2012

Bản chất tôi đòi của người CSVN

Thứ Bảy ngày 10.11.2012     
Để bám víu quyền cai trị độc tôn và bóc lột nhân dân, CSVN tin tưởng vào hai lực lượng ủng hộ mình. Một là công an nhân dân và hai là đảng CSTQ. Tuy nhiên cả hai lực lượng này đều không phải là những điểm tựa lâu dài và đáng tin cậy. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Đà Giangvới tựa đề: "Bản chất tôi đòi của người CSVN" sẽ được Vân Khanh trình bày, để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, chúng ta nhận thấy cái gọi là "lực lượng công an nhân dân" đã ra tay vô cùng tàn ác với dân chúng, qua các hành động như bắt bớ, sách nhiễu, vu khống, đạp vào mặt nhân dân, đánh đập tàn nhẫn bất kể nam, phụ, lão, ấu, những hành vi không khác gì các tên côn đồ đang ẩn mình dưới lớp đồng phục công an (CA). Tại sao đất nước ta lại xảy ra tình trạng tồi tệ như vậy?
Nguyên nhân phát xuất từ hai tương quan có tính chủ - tớ đang ngự trị trên xã hội Việt Nam, và hậu quả của những tương quan này. Tương quan thứ nhất là giữa lực lượng CA nhân dân Việt Nam và đảng CSVN: trong đó đảng CSVN là chủ, CA là tớ. Tương quan thứ nhì là giữa đảng CSVN và đảng CSTQ: trong đó TQ là chủ, Việt Nam là tớ.
Hậu quả tất nhiên của hai tương quan tội ác này là lực lượng CA Việt Nam gián tiếp làm công cụ cho đảng CSTQ. Trách nhiệm của CA Việt Nam không phải là bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân Việt Nam như hiến pháp khắc ghi. Ngược lại họ bảo đảm an ninh cho các kiều dân, các nhân viên sứ quán, cùng danh dự và sự phát triển lãnh thổ, lãnh hải của TQ. Nếu đảng CSVN là cánh tay nối dài của đảng CSTQ, thì CA nhân dân Việt Nam cũng là cánh tay nối dài của CA nhân dân Trung Quốc.
Như là một tổ chức chính trị trong truyền thống Đệ Tam Quốc Tế, CSVN là một tập thể chuyên nghiệp trong hành động cướp chính quyền, và giữ chính quyền bằng bạo lực. Chính vì thế, họ ý thức sâu sắc về nhu cầu tạo dựng và sử dụng bộ máy CA như một công cụ kiểm soát quần chúng, và tiêu diệt đối lập. Từ đó, đảng luôn củng cố vai trò lãnh đạo lực lượng CA nhân dân. Đảng cảm thấy có nhu cầu cần phải tuyên truyền rộng rãi trong tập thể vũ trang này, bằng cách quảng bá huyền thoại là nếu chế độ CS bị thay thế bởi một chế độ dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên, thì chế độ CA sẽ bị tiêu diệt, các cá nhân CA sẽ bị trả thù đẫm máu vì dân chúng oán hận họ thấu xương. Đảng CSVN còn chủ động phổ biến câu châm ngôn đầu đời cho mỗi cán bộ CA là: "Đảng còn thì mình còn, đảng mất thì mình mất".
Tác dụng của câu châm ngôn này gắn liền định mệnh của CA vào định mệnh đảng. Mặc dù đảng và guồng máy CA là một tương quan liên minh giữa một bên là đầy tớ, một bên là chủ nhân, nhưng thật ra đây là một tương quan lưỡng lợi. Cá nhân các CA nghĩ nếu đảng giữ được quyền lực tuyệt đối, thì CA là lực lượng đầu tiên nhận được nhiều bổng lộc nhất.
Nếu trong tương quan thứ nhất: đảng CSVN là chủ nhân và lực lượng CA nhân dân là đầy tớ, thì trong tương quan thứ nhì: đảng CSTQ là chủ nhân còn đảng CSVN là đầy tớ.
Đảng CSTQ trong vai trò chủ nhân, đã ý thức sâu sắc về nhu cầu chủ động tuyên truyền trong hàng ngũ đảng CSVN câu châm ngôn: "Đảng CSTQ còn thì mình còn, đảng CSTQ mất thì mình mất".
Trên bình diện này, CSTQ đã thành công hoàn toàn trong việc gieo vào đầu óc người CSVN, từ các thành viên bộ chính trị đến từng cán bộ thấp nhất trong cơ cấu hạ tầng đảng, một niềm tin vững chắc là định mệnh của họ hoàn toàn lệ thuộc vào định mệnh của đàn anh phương Bắc.
Cũng giống các CA thuộc hạ, các lãnh tụ CSVN như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Phước Sang, Nguyễn Sinh Hùng tuy là những người gian xảo và mưu lược, nhưng họ vẫn một lòng một dạ tin tưởng tuyệt đối rằng "CSTQ còn thì mình còn, CSTQ bị tiêu diệt thì mình cũng bị diệt vong".
CSTQ đã ý thức sâu sắc mức độ lệ thuộc vào điều kiện này, và lợi dụng nó để xâm nhập vào môi trường chính trị Việt Nam tại thượng tầng cơ sở, như gài người vào ban chấp hành trung ương đảng và bộ chính trị. Mặt khác, các chức vụ quan trọng trong quân đội VN, từ cấp tá trở lên, phải thông qua CSTQ. Đặc biệt là ngành CA, các tướng tá CA được bổ nhiệm phải là những thành phần thân với TQ và được TQ chấp nhận. Các lãnh tụ CSVN quan niệm rằng: bảo vệ CSTQ là đồng nghĩa với việc bảo vệ bản thân. Thế nên dù phải nhượng đất, nhượng biển và hải đảo của VN cho ông chủ CSTQ thì họ cũng cam tâm tình nguyện. Huống hồ việc ra lệnh cho CA đàn áp những con dân Việt yêu nước biểu tình chống TQ.
Tuy nhiên với trào lưu dân chủ hiện nay, CA Việt Nam và đảng CSVN đều sai lầm trong nhận định của họ, về khả năng sống còn của 2 liên minh tội ác đang ngự trị trên đất nước Việt Nam. Liên minh thứ nhất có thể tan rã bất cứ lúc nào, vì tuy công an là công cụ của đảng nhưng họ đến từ mọi thành phần của quần chúng, tiếp cận nhân dân hằng ngày. Một mặt họ dễ bị tham nhũng, tha hoá. Mặt khác họ có những quan hệ tích cực với quần chúng. Có dấu hiệu cho thấy nhiều thành phần CA bất mãn với đảng, vì sự lệ thuộc quá mức đối với CSTQ. Nhất là khi đảng bổ nhiệm những người thân TQ vào các chức vụ tướng lãnh CA. Sự bất mãn này sẽ vô cùng nguy hiểm cho CSVN trong giai đọan quần chúng nổi dậy. Một lúc nào đó, CA có thể sẽ không nghe theo lệnh đảng nữa và đảng sẽ cáo chung!
Liên minh thứ nhì đặt căn bản trên sự trường tồn vĩnh viễn của đảng CSTQ, như một chính đảng độc tôn. Khi phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan tại Việt Nam và TQ, chúng ta thấy có sự khác biệt căn bản giữa tương lai đảng CSTQ và đảng CSVN. Tuy đảng CSTQ độc tôn không có khả năng trường tồn vĩnh viễn, nhưng họ hoàn toàn có khả năng trường tồn như một chính đảng trong một nước Trung Hoa đa đảng của tương lai. Khác với đảng CSVN, CSTQ có tư duy và sáng tạo. Nhiều điều cho thấy, giới lãnh đạo đảng CSTQ đang chuẩn bị cho một trật tự xã hội mới. Hơn nữa họ còn có kinh nghiệm về dân chủ tại Đài Loan, Hồng Kông, và cộng đồng Hoa Kiều gần 50 triệu người sống rải rác trên thế giới.
Trong khi đó, đảng CSVN hoàn toàn không thể tồn tại như một chính đảng trong một môi trường dân chủ đa đảng của tương lai. Đảng CSVN bản chất thiếu tư duy sáng tạo, từ khi Hồ Chí Minh còn sinh tiền. Ngay cả ông Hồ cũng chỉ chuyên tâm học hỏi các đàn anh vĩ đại như: Lê Nin, Stalin hay Mao Trạch Đông. Thêm vào đó, toàn dân ý thức những chứng cớ không thể chối cãi về tội bán nước của họ.
Lịch sử nước ta sẽ không bao giờ dung túng cho tội bán nước của đảng CSVN trong quá khứ, và cũng không chấp nhận sự hiện hữu tiếp tục của một tập đoàn bán nước trong tương lai. Đại khối hạ tầng cơ sở CA Việt Nam nắm vững thực tại này. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên, nếu trong giai đoạn quyết liệt toàn dân đứng lên lật đổ bạo quyền, lúc đó đại khối CA sẽ đứng vào hàng ngũ nhân dân ném đảng CSVN vào sọt rác của lịch sử!
Đà Giang
4/11/2012

No comments:

Post a Comment