Thưa quý thính giả, ngành công an nỗi tiếng là một công cụ của đảng cs để đàn áp thẳng tay người dân và bất cứ thành phần nào có thể gây nguy hiểm cho chế độ, thay vì bảo vệ trật tự xã hội và sự an nguy của người dân. Đây cũng là nơi béo bở để các đảng viên Việt cộng chen chân vô với mục đích vinh thân phì gia. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng là trong số họ, dù rất hiếm hoi, vẫn còn chút lương tâm, vẫn biết con đường hoàn lương và trở về với dân tộc. Trong tiết mục ĐNĐL hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Phạm Thanh Nghiên, kể về trường hợp của 2 người công an vì không thể hành động ngược lại đạo lý dân tộc nên phải trả giá bằng những gông cùm và đòn thù của chính đồng chí của mình.
Năm 2020, đại úy công an Lê Chí Thành, cán bộ trại giam Thủ Đức (Z30D), Bình Thuận trở thành một “hiện tượng” trên truyền thông xã hội sau khi công khai tố cáo sai phạm của đại tá, giám thị Lê Bá Thụy cũng như tình trạng tham nhũng và sai phạm hàng loạt trong ngành công an. “Đây là một hành động mạo hiểm, đầy rủi ro trong một chế độ mà quyền lực của ngành công an là “bất khả xâm phạm” – theo The Project 88.
Việc làm can đảm của Thành (đương nhiên) khiến
anh phải trả giá. Anh bị bắt, bị tra tấn dã man và bị tuyên năm năm tù giam với
hai bản án mà nhiều người cho rằng Thành bị oan: “Chống người thi hành công vụ”
và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ…”
Tám tháng sau khi Thành bị bắt, đồng nghiệp và
là bạn thân của anh – đại úy Nguyễn Doãn Tú – cũng vào tù. Tháng Mười Một 2022,
Tú bị tuyên hai năm tù giam với cáo buộc “dùng nhục hình” theo điều 373- BLHS.
Anh bị cho là đã có lời nói lăng mạ, xúc phạm
và còn dùng cây, tay đánh đập nữ tù nhân gây thương tích chỉ vì người này “làm
việc chậm”. Tú khẳng định mình bị oan, bị trả thù vì đã cùng hai đồng nghiệp là
đại úy Lê Chí Thành và trung tá Nguyễn Đức Hưng viết đơn tố cáo và vạch trần
những khuất tất, sai phạm của đại tá Lê Bá Thụy, giám thị Trại Z30D.
Ông Thụy bị tố có nhiều sai phạm như ăn chặn,
bóc lột sức lao động của cán bộ lẫn phạm nhân, tổ chức khai thác tài nguyên
rừng, đất cát, sỏi đá trái phép. Đặc biệt, cho thuê đất an ninh quốc phòng với
diện tích lên đến 1.000 ha thời hạn 20 năm, cùng nhiều sai phạm khác.
Tú kể, sáng 22 Tháng Chín 2021, như thường lệ,
anh đưa đội phạm nhân số 17, phân trại 5 ra hiện trường lao động. Buổi chiều,
khi đang làm việc thì Tú được đội trưởng đội tham mưu mời lên văn phòng làm
việc và cho biết đã sắp xếp cán bộ khác làm thay Tú. Nội dung buổi làm việc chỉ
quanh quẩn mấy câu hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình.
Hai ngày sau, ông Lê Bá Thụy gặp Tú, thông báo
rằng có đơn tố cáo anh đánh đập phạm nhân. Xuất hiện cùng ông Thụy lúc ấy là
người của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC). Họ đến để đưa nữ tù nhân đi
giám định thương tích.
Điều bất thường là phạm nhân tố bị Tú đánh vào
sáng ngày 22 Tháng Chín nhưng buổi chiều cùng ngày thì người này vẫn đi làm
bình thường sau khi được xác nhận kết quả giám định thương tật 3% vĩnh viễn.
Bốn ngày sau, kiểm sát viên vào làm việc với Tú. Người này hỏi:
-Có đánh phạm nhân không?
-Không. Tú trả lời dứt khoát.
-Mày ngoan cố quá. Mày thua rồi, nhận đi.
-Tôi không làm, sao nhận được.
Bị tố cáo dùng nhục hình với phạm nhân nhưng
Nguyễn Doãn Tú không được xem nội dung đơn tố cáo hay bản kết luận giám định
thương tích, không được gặp tù nhân để đối chất. Từ hôm ấy, đại úy Tú được
“ngồi chơi xơi nước” cho đến ngày 13 Tháng Mười Hai 2021, anh nhận một lúc năm
quyết định: Tước danh hiệu CAND, khai trừ đảng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra. Tú bị đưa từ Trại giam Z30D – nhà tù lớn nhất Đông
Nam Á, đến Trại Tạm giam K35 thuộc Quân Khu 7 (Sài Gòn) và bị giam cầm trong một
buồng giam ẩm thấp, tăm tối.
Mười ngày đầu, Tú được phát mỗi bữa một bát
cơm nhạt, không mắm, không muối.
-Em nhịn suốt mười ngày. Không hẳn vì cơm khó
nuốt mà em quá uất ức, tuyệt vọng và chỉ nghĩ đến cái chết – Tú kể với tôi.
Lần đầu tiên Tú “đi cung”, điều tra viên chỉ
hỏi về các kênh YouTube, Facebook của Lê Chí Thành. Tú trả lời anh không biết
và nó không liên quan đến vụ án nên không có nghĩa vụ trả lời.
Điều tra viên đánh bài ngửa với Tú:
-Theo lộ trình thì kiểu gì mày cũng bị bắt
trong năm nay thôi. Mày tố cáo “nó” thì mày phải đi thôi. Mà tội mày thế là nhẹ
đấy. Mày mà thoát vụ này thì sẽ gặp vụ khác nặng hơn. Nên mày đừng trách các
anh. Các anh chỉ làm theo lệnh thôi.
Suốt 13 tháng, Nguyễn Doãn Tú bị nhốt trong
một buồng giam rộng hơn 10 mét vuông, có thời điểm lên đến bốn tù nhân chen
chúc nhau. Trong buồng có một bể nước, một bệ xí. Trừ những lần đi cung hay gặp
người thân thì được ra ngoài, còn lại quanh năm suốt tháng bị nhốt trong cái
buồng kín như bưng, không quạt, không bóng đèn, không ánh sáng nào lọt qua. Chỉ
có một ô cửa sổ nhỏ xíu, nhưng bị chắn ngang bởi một bức tường cách đó chừng
hai thước. Thành ra, chẳng nhìn thấy gì, dù là một cành cây hay ngọn cỏ.
Sau khi có án, Tú được chuyển đến nhà tù Sông
Cái (Ninh Thuận), nơi anh nhận xét là “Bọn cán bộ ở đây ác lắm. Chúng đánh phạm
nhân vô tội vạ”. Làm chậm, bị đánh. Không đủ khoán, cũng đánh. Cán bộ vớ cái gì
thì dùng cái đó đánh. Lúc thì dùng chân đang mang giày đá vào mặt, lúc thì cầm
ghế phang vào đầu tù nhân. Có người cùng đội của Tú bị một cai tù cầm ghế phang
vào đầu, máu me đầm đìa phải đi khâu vết thương.
Ngày Tú bị bắt, gia đình anh không ai biết.
Mấy ngày sau, vợ con mới hay tin khi gọi điện hỏi thăm những người làm việc
chung với Tú trong Trại giam.
Vợ chồng Tú có một bé gái 11 tuổi, đang học
lớp sáu. Ngày bố đi tù, con bé mới lên chín tuổi. Nó mất bạn. Cả bạn chung xóm
lẫn bạn chung trường, chung lớp. Người ta không muốn cho con cái mình giao du
với đứa có bố đi tù. Không trách được, đến cha mẹ ruột và bà con họ hàng còn
ghẻ lạnh, xa lánh Tú, thì làm sao mong người ngoài thông cảm cho.
Nguyễn Doãn Tú ra tù ngày 1 Tháng Chín 2023,
trước thời hạn ba tháng. Gần hai năm ở tù, Tú gầy đi 16 kg. Không bị tra tấn về
thể xác, nhưng sự đày đọa vẫn thật khốc liệt.
Gần hai tháng nay, Tú vẫn chưa được cấp căn
cước công dân. Công an địa phương trả lời: “Chúng tôi đã chuyển hồ sơ của anh
lên huyện, đang chờ trả lời”.
Lạ, nhiều người chưa có nhu cầu làm căn cước
công dân thì bị công an đến tận nhà lùa đi. Người cần, bị từ chối, viện đủ lý
do để không cấp cho người ta. Không giấy tờ tùy thân, lại mang cái mác “thằng
tù” thì dễ gì xin được việc làm. Nên bây giờ, ai thuê gì làm nấy, chủ yếu làm
rẫy và những việc nặng nhọc.
Bữa nay không có ai thuê, nên Tú mới có thời
gian nói chuyện với tôi. Anh cho biết, thỉnh thoảng vẫn nhận được những tin
nhắn hoặc cuộc gọi nặc danh đe dọa sẽ bị bắt trở lại hoặc phải chịu những hậu
quả không lường trước được nếu tiếp tục tố cáo tên đại tá ác ôn Lê Bá Thụy.
Tú tâm sự, anh nhận thức được phần nào bản
chất của chế độ qua vụ án Đồng Tâm. Việc nhà cầm quyền huy động hơn ba ngàn
quân để đối phó với một ông già ngoài 80 tuổi, với mấy người dân thường ngày
lam lũ là một điều phi lý. Từ những hoài nghi ban đầu ấy, bức màn bí mật dần
dần được vén lên, lồ lộ bao nhiêu sự thật cay đắng mà từ trước đến nay Tú không
thể ngờ tới.
Tôi ấn tượng với hình ảnh Tú mặc sắc phục công
an với nick Facebook là “Doãn Tú công an hoàn lương”. Tôi hỏi vì sao lại nhận
mình là “công an hoàn lương”, Tú đáp: “Vì sau này em nhận ra sự thật, rằng công
an thực chất chỉ là công cụ bạo lực của chế độ, một nghề ác ôn “hèn với giặc,
ác với dân”. Em đã cởi bỏ chiếc áo công an, mặc áo của dân thì đấy là một cuộc
hoàn lương. Đơn giản thế thôi. Nếu không có cái “biến cố” ấy, rất có thể một
ngày nào đó em sẽ phải cầm súng bắn vào chính người đồng bào mình”.
Tôi tò mò:
-Theo Tú thì trong hàng ngũ công an có khoảng
bao nhiêu phần trăm số người hiểu được bản chất của chế độ này?
Tú trả lời, không đắn đo:
-Rất hiếm, hiếm lắm chị ạ.
-Chả lẽ công an toàn người xấu hay sao?
-Không, có người tốt chứ chị. Nhiều người có
lòng trắc ẩn, tốt bụng nhưng họ không được làm theo lương tâm mình, không được
tự quyết định mà phải thi hành lệnh trên. Có những công an đánh dân, thậm chí
bắn người ta xong, quay mặt đi gạt nước mắt.
Tôi im lặng. Tú cũng im lặng.
Tôi không biết những gì Tú nói, đúng được bao
nhiêu phần trăm. Nhưng nếu cứ đánh dân, bắn dân xong rồi “gạt nước mắt” thì tội
ác vẫn cứ là tội ác. Và đất nước này sẽ mãi bị cai trị bởi gông cùm, xiềng xích
vì thứ “lương tâm” xộc xệch có cũng như không, chưa kịp hoài thai đã mau chết
yểu.
-Alo, chị còn nghe không?
-Còn nghe đây, Tú nói tiếp đi.
Buông tiếng thở dài, giọng Tú như chùng xuống:
-Em không bao giờ ngờ có ngày em phải chạy ăn
từng bữa thế này. Nhưng em thanh thản, ngẩng cao đầu nhìn đời, nhìn thiên hạ.
Em không làm gì sai, nên không hổ thẹn. Có điều, không biết ngày mai sẽ ra sao.
Còn ra sao được nữa. Với một người từng sa
chân vào hệ thống của cộng sản thì đòn thù phải nhận sẽ kinh khiếp hơn cả khi
rời bỏ nó – một tổ chức xã hội đen đầy dãy tội ác. Con đường hoàn lương (vì
thế) sẽ đầy chông gai và nhọc nhằn.
Viết cho Sài Gòn Nhỏ.
No comments:
Post a Comment