Ngay từ những ngày đầu tiên Đảng CSVN và bè lũ tay sai đã áp đặt một ách thống trị sắt máu vô nhân lên miền Bắc VN và rồi trên toàn cỏi VN. Từ đó toàn dân VN đã bị chúng lùa vào một trại tù khổng lồ mang tên Cộng Hòa XHCN VN. Cũng từ đó toàn dân VN đã phải sống dưới một chế độ công an toàn trị tàn bạo máu lạnh xem người dân như cỏ rác.
Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay, qua chuyên mục Đất Nước Đứng Lên xin
mời quí thính giả theo dõi bài viết có tựa đề "Đất nước trại tù" của
Nguyên Anh qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Nguyên Anh
Quê hương mỗi người chỉ một,
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người…
Bài hát ‘Quê Hương’ trên đây đã được đảng cs tận dụng triệt để nhằm kêu gọi
những khúc ruột ngàn dặm trở về quê hương, ngoài ra cũng có một tay nhạc sĩ
giáo viên làng nhàng nhiều năm trước chôm cái câu: “Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì
cho bạn – Mà hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho Tổ Quốc” của TT Mỹ J. F. Kennedy, sau
đó đảng cũng tận dụng câu nói này để bịp thế hệ trẻ trong nước, thậm chí đến bà
CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân đã về vườn làm người tử tế cũng nhai đi nhai lại như
bò và cho đó là chân lý… của đảng, bởi vì bọn chúng đều là đệ tử của ‘thánh bác
hcm’ tên tổ sư ăn cắp đã chôm Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ về bịp dân đen và
thành lập cái nhà nước phi dân chủ nhưng lại ngược ngạo mang tên nước VNDCCH!.
Nghị quyết 36 kêu gọi những
người Việt sinh sống tại nước ngoài trở về VN du lịch, sinh sống theo chủ
trương ‘khép lại quá khứ – hướng tới tương lai’ của đảng chỉ là một phương cách
kiếm tiền, móc túi đồng bào ngoài nước, ngoài ra đảng cũng mong muốn thông qua
chủ trương này đè bẹp những hội đoàn, tổ chức chống Cộng tại hải ngoại mà ở Mỹ
là một cái gai làm cho đảng nhức óc nhiều năm liền.
Chủ trương ‘lớn’ của đảng cũng
quy tụ được nhiều người Việt trở về quê hương, bởi nỗi nhớ quê hương bản quán
lúc nào cũng ở trong tim óc những con người xa xứ, ngoài ra còn những thành
phần cơ hội về nước làm ăn kiếm chác khi luật lệ VN vẫn còn lỏng lẻo, một số
khác thì về quê ăn nhậu, tìm gái để bỏ những tháng ngày làm culi cực khổ nơi xứ
người, do không có tiền thụ hưởng nhu cầu cá nhân vì quá mắc, cho nên về VN,
một đất nước có gái, có nhậu, rẻ như bèo là một chọn lựa đầu tiên của một bộ
phận người Việt xa xứ sau nhiều ngày ki ca kí cóp dành dụm...
Đối với những thành phần trí thức, những người có thành công, những người không
ưa cộng sản thì chỉ nhìn thấy về VN chỉ là chui đầu vào một cái nhà tù khổng
lồ, cái nhà tù đó đang giam giữ hàng trăm triệu con người, và nó cũng sẵn sàng
bắt giam thêm bất kỳ ai nếu có biểu hiện chống đối, có thái độ khinh khi đảng
cầm quyền, bất kể người đó đang là công dân của quốc gia nào!
Thực ra nghị quyết 36 cởi mở và
cho phép những người bên kia chiến tuyến (trước năm 1975) trở về chỉ là một
chiêu trò ma bùn của những cái đầu ma giáo lãnh đạo VN, bởi khi đã trở về, đặt
chân vào đất nước VN tức là phải công nhận (trực tiếp hoặc gián tiếp) bộ máy
cai trị mà đứng đầu là đảng csVN – một đảng phái không chính danh do chiếm
chính quyền bằng bạo lực nòng súng, những ai trở về đều phải chấp nhận thân
phận con sâu cái kiến như người dân trong nước, phải biết im lặng, biết cam
chịu và biết câm miệng khi nhìn thấy những bất công, bất cập và những mảnh đời
đau khổ chung quanh, cứ ăn chơi, thụ hưởng và sau đó trở về cái quốc gia mà
mình xin tỵ nạn với nếp sống cũ. Thành ra những kẻ trở về VN ngày nay chỉ là
một bọn người có mắt như mù, có tai như điếc và có miệng như câm tự bao giờ.
Cái nhà tù khổng lồ mang tên
nước CHXHCNVN hôm nay nó dùng bức màn thép bạo lực phi dân chủ để cai trị người
dân, chúng quản lý ‘sâu sát’ từ đáy quần chúng nhân dân qua cái CCCD (căn cước
công dân) có gắn chip, qua hồ sơ thuê
bao điện thoại, qua đội ngũ công an, đặc tình, an ninh nhân dân, cảm tình viên,
dư luận viên hàng triệu người. Theo nguồn tin đánh giá từ nước ngoài cứ 10
người dân VN thì 7 người trong đó là công an, an ninh chìm, cảm tình viên, đó
là còn chưa nói đến hàng ngàn tên hồng vệ binh ngồi rình rập trên mạng, theo
dõi từng dòng bình luận, truy quét IP và tìm ra người dân nào có tư tưởng chống
đối. Bấy nhiêu đó vẫn chưa hết lo sợ bị lật đổ, đảng cs còn cho những tên côn
an đến từng nhà người dân để tuyên truyền, ngăn cấm không được tham gia những
buổi hội họp của những tổ chức khác ở nước ngoài, có thể nói nhà nước csVN
chính là một bọn phát xít tân thời với một bộ máy an ninh SS của Đức Quốc Xã
nhưng lại được trang bị tối tân hơn nhiều.
Một cái đất nước bạo tàn, phi
dân chủ như thế mà cũng ráng lê lết lobby cho được cái hữu danh vô thực
là Thành Viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, mà cũng lạ khi LHQ thông qua cho VN
trong khi những quốc gia tôn trọng nhân quyền như Nam Hàn lại không đắc cử?!.
Có lẽ mấy tay bỏ phiếu chọn VN mồm đã ngậm tiền hối lộ hay họ cho rằng cho VN
vào Hội Đồng thì tình hình nhân quyền của VN sẽ sáng sủa hơn nhiều?!
Nói thật với đảng, với cái chính
phủ nước CHXHCNVN rằng, những người khác biệt chính kiến, những người không
chấp nhận cộng sản, cho dù nỗi nhớ quê hương cồn cào, da diết, nhưng chẳng thà
đi du lịch ở những quốc gia khác vẫn còn hơn về lại quê hương của mình, bởi vì
là những con người có lương tri thì không thể ngậm miệng, mà một khỉ đã mở
miệng ra chê bai, chỉ trích thì đảng sẽ giở thói côn đồ ra để bắt người ta ngậm
miệng.
Tựu trung thành phần trí thức, tinh hoa, thành phần người dân có lương tâm sẽ trở về một khi Việt Nam thay đổi thể chế chính trị độc tài, toàn trị của mình, chứ vẫn còn cai trị công dân như là một loại nô lệ tân thời, còn mình là chủ nhân ông của đất nước thì xin lỗi; chả có ai buồn về để vừa phải tốn tiền, vừa rước cái bực vào lòng khi phải bắt buộc nhìn thấy những con khỉ đội lốt người – mà bọn khỉ này lại có quyền cai trị toàn dân!.
No comments:
Post a Comment