Friday, November 24, 2023

KỂ CHUYỆN Ở TÙ CỘNG SẢN: CUỘC THĂM VIẾNG CỦA MỘT "SẾP LỚN" (phần 2)

Chuyện Nước Non Mình

Thưa quý thính giả, chúng ta đã biết nhiều về chế độ nhà tù cộng sản từ những trang hồi ký, những câu chuyện của các cựu quân nhân cán chính sau năm 1975, hay của chính những người cộng sản bị đồng đảng của mình thanh trừng, hãm hại chỉ vì họ có ý thức phản tỉnh của vài chục năm về trước. Tuy nhiên, tội ác của cộng sản dường như bị quên lãng hoặc được che đậy bởi lớp vỏ hội nhập, bang giao với các quốc gia văn minh trên thế giới. Tội ác của nhà tù cộng sản “thời hiện đại” do vậy cũng ít người biết tới, bởi ít người kể lại. Mời quý thính giả nghe hồi ức của cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên để biết thêm về thủ đoạn đàn áp cũng như tội ác của nhà tù cộng sản qua bài viết “Cuộc thăm viếng của một sếp lớn” qua chính giọng đọc của tác giả.

Người đàn ông hất hàm, ra hiệu cho Dương bắt đầu cuộc thẩm vấn:

-Chị có phải tác giả bài viết “Uất ức-Biển ta ơi!” không?

-Hôm qua anh hỏi và tôi đã trả lời rồi. Tôi không trả lời nữa.

Người đàn ông gườm gườm nhìn tôi. Tôi nhìn lại. Dương khẽ chau mày, để lộ vẻ khó chịu:

-Thì chị cứ trả lời. Theo nguyên tắc, chị cần trả lời các câu hỏi của chúng tôi, bất kể hôm qua chị trả lời rồi hay chưa.

-Đúng, tôi là tác giả bài “Uất ức- Biển ta ơi!”

-Chị đi Thanh Hóa với ai? Nhằm mục đích gì?

-Tôi đi với Ngô Quỳnh.

-Nhằm mục đích gì? Dương lặp lại.

-Tìm hiểu về sự việc hải quân Trung Cộng bắt, bắn, giết ngư dân Việt Nam.

-Ai tài trợ cho chuyến đi của chị?

Tôi bắt đầu khó chịu với câu hỏi kiểu này:

-Không ai cả.

-Có thật là không ai tài trợ cho chuyến đi của chị không?

-Không. Anh có câu hỏi nào khác không? Tôi không thoải mái với câu hỏi như thế này của anh.

Dương xoay qua hỏi một vài chuyện khác, vẫn là những câu hỏi cũ từ mấy buổi đi cung trước được lặp đi lặp lại. Tôi có cảm giác như Dương không muốn làm khó tôi. Nói cho chính xác, anh ta không muốn dồn tôi vào chân tường để bị tôi bật lại, mất thể diện trước mặt sếp. Hắn biết rõ, máu anh hùng của tôi hay nổi lên trong những tình huống tường chừng như bế tắc. Không ít lần tôi nổi cáu và người thua cuộc trong các lần tranh luận thường là Dương. Chắc đây là lý do chính khiến anh ta lo lắng, căng thẳng. 

Người đàn ông khoát tay, ra hiệu cho Dương dừng lại. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng mỉa mai:

-Cá tính đấy.

Tôi im lặng. Luồng khí lạnh từ bộ đồ da màu đen vẫn siết chặt sống lưng tôi. Kinh khủng thật. Sao lại có thứ người mang năng lượng đáng sợ đến thế. Đáng sợ từ chính sự im lặng, từ bước đi lạnh tanh và những cử động không một âm thanh nào dù trong buồng cung này, người ta có thể nghe được cả tiếng côn trùng trò chuyện với nhau.

-Chị quen với Hải Điếu Cày chứ?

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của ông ta. Bất ngờ vì nó chẳng liên quan đến vụ án của tôi.

-Tôi có quen.

-Rồi Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Quốc Quân…, mấy người đó chị đều quen chứ?

-Đúng, tôi quen họ.

-Chị thấy họ là người như thế nào?

Tôi trả lời, dứt khoát:

-Tôi không quen nói về người khác khi họ vắng mặt.

-Theo chị, họ có phải những người tốt không?

-Họ là những người tốt.

-Tốt đến mức nào? Ông ta vẫn theo đuổi những câu hỏi vừa như vặt vãnh, vừa như muốn gây sự khó chịu cho tôi.

Tôi vẫn trả lời, không dài dòng:

-Họ tốt hơn tôi.

-Chị vào đây được mấy tháng rồi?

Tôi không trả lời. Không phải tôi không nhớ mà không đáng phải trả lời. Người ta có thể quên nhiều thứ, nhưng chẳng ai lại quên những tháng năm tù đày của mình.

-Nếu muốn, tôi có thể thả chị ra, chị có nghĩ thế không?

Tôi vẫn im lặng. Lần này thì người đàn ông kia hết kiên nhẫn. Ông ta gằn giọng:

-Chị có tin là tôi chỉ hất hàm một cái, lập tức cô gái kia sẽ cho chị ăn đòn nhừ tử không?

Thú thật thì lúc đó tôi có hơi run sợ. Nhưng tôi cũng phải khen mình một chút. Vì nếu tôi hèn yếu, có lẽ chẳng có cuộc gặp này. Ý nghĩ ấy khiến máu anh hùng trong tôi nổi lên. Thực ra, sự sợ hãi không loại trừ một ai. Nhưng ở hoàn cảnh này, sợ hãi chỉ mang lại sự hủy diệt. Tôi không muốn mình trở nên hèn yếu để rồi sau này phải đối mặt với sự phán xét của chính tâm hồn tôi. Trong phút chốc, tôi thấy mình không còn bị luồng khí hắc ám của cô gái đứng sau lưng choán lấy mình nữa. Tôi nhìn người đàn ông, giọng bình thản:

-Tôi tin. Nhưng nếu được, ông vui lòng cho tôi biết tôi đang được tiếp chuyện với ai được không?

Dường như không thấy có vẻ gì của sự giễu cợt hay thách thức, nét mặt ông ta giãn ra. Một trong những điều phía an ninh khiến tôi phục nhất là sự thay đổi thái độ đầy biến hóa. Ông ta lại hỏi bâng quơ, vẻ thân thiện, khác hẳn với sự đe dọa vừa mới xảy ra đây thôi:

-Gia đình chị và gia đình Lê Thị Công Nhân thân nhau lâu lắm rồi hả?

-Vâng. Từ năm tôi mười một tuổi và Công Nhân lên chín tuổi.

Cuộc hỏi cung bâng quơ kéo dài thêm vài phút rồi ông ta đứng lên, chào tôi ra về:

-Tôi vẫn chưa được biết ông là ai? Tôi hỏi với theo.

-Đồng chí Dương đây sẽ cho chị biết tôi là ai.

Nói đoạn, ông ta bước ra khỏi buồng cung. Bộ đồ da đen theo sát ông ta. Từ đầu đến cuối, cô ta vẫn im lặng. Chắc cô ta được phái đến để thể hiện màn võ thuật với tên tù nặng chưa đầy 38 kg là tôi, nhưng không hiểu vì lý do gì, do trông tôi còi cọc nhỏ bé và thảm hại quá khiến người đàn ông kia không nỡ, nên bộ đồ da màu đen không có cơ hội thể hiện.

Trong phút chốc, suy đoán và ấn tượng của tôi về một “cốp to” quyền lực với những kinh nghiệm vượt trội trong ngành an ninh gần như trở về con số không. Dù có nhiều thành tích đến mấy, được đồng nghiệp và cấp dưới nể sợ đến mấy thì với tôi, ông cũng trở nên thấp kém sau cái chữ “đồng chí” mà ông vừa thốt ra khỏi miệng. Ông ta cần phải biết, thành phần “chống đảng” như tôi ghét cay ghét đắng cái lối giới thiệu đồng chí, đồng đội một cách tùy tiện, máy móc như thế. Muốn khuất phục hoặc đánh bại một con người nhưng lại không hiểu rõ đối phương là ai, kể như là kém cỏi.

Tôi hỏi Dương:

-Ông ta là ai?

Dương nghe thấy nhưng không trả lời, nét mặt vẫn căng như dây đàn.

Tôi giục:

-Tôi hỏi anh đấy, ông ta là ai?

Vừa sắp xếp mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn, Dương vừa miễn cưỡng trả lời:

-Một sếp lớn.

-Ở đâu? Tôi hỏi cộc lốc.

-Trên trung ương về. Dương cũng trả lời cộc lốc.

Tôi mỉa mai:

-Lớn đến nỗi dù ông ta đã dặn anh cho tôi biết ông ta là ai mà anh vẫn không dám thẳng thắn tiết lộ.

Mặc cho tôi khích bác, Dương vẫn tiếp tục công việc sắp xếp đống hồ sơ, rồi cho vào cặp táp. Anh ta tránh nhìn tôi.

Đến hôm nay, dù đã ra tù hơn mười năm, tôi vẫn không biết người đàn ông đứng tuổi từ “trung ương” đến Hải Phòng và vào tận nhà tù Trần Phú gặp tôi, đe dọa tôi là ai. Và với mục đích gì? Song ông ta cũng có chút ích lợi là khiến bọn cai tù phải thực hiện một cuộc cách mạng, tức là dọn dẹp (hoặc ra lệnh cho tù nhân dọn dẹp) sạch sẽ cái buồng cung. Vì thế, nó bớt mùi tù, bớt vẻ âm u, oán thán đi một chút.

Biết rằng có hỏi thêm Dương cũng không nói. Nhưng tôi ấm ức, thành ra phải khích bác Dương vài câu cho bõ tức.

-Mà chả quan trọng. Ai thì cũng phe các anh cả. Mình tôi một phe, khỏe người. Chả cần biết ông to bà lớn nào sất. Với tôi như nhau hết. To là to với các anh chứ chả to gì với tôi. Có điều, một ông to từ tận Trung ương xuống chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn, vặt vãnh thì kể ra cũng uổng. Đã thế lại còn mang cả vệ sĩ xuống đe dọa.

Mặc cho tôi mỉa mai, Dương chẳng nói chẳng rằng. Anh ta đưa tôi trở lại buồng biệt giam.

                                                           ***

Chiều hôm ấy, tôi được tha. Tức là không phải đi cung mà nguyên buổi chiều được ở trong cái hộp biệt giam cho đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, tôi lại đi cung. Buổi hỏi cung không có gì đặc biệt nhưng cũng kéo dài đến gần trưa mới xong. Quản giáo vừa đi, Luyến đã khoe:

-Chú Long bị chuyển đi rồi chị ạ.

-Chuyển đi đâu? Tôi hỏi, có chút lo lắng. Trong tù dẫu không tường mặt nhau, không quen biết nhau nhưng người ta vẫn lo lắng cho nhau. Vì đây là chốn đọa đày. Những cảnh đời bị đày đọa thường dễ đồng cảm cho những thân phận bị đọa đày.

-Em đâu biết. Nhưng chắc là chuyển trại để ép cung.

-Sao lại ép cung? Tôi bối rối.

-Tại chị không biết thôi. Đã vào khu tử hình biệt giam này thì thường là án nặng. Ai mà chả bị đi ép cung.

Luyến nói, mặt tỉnh bơ. Nó trẻ hơn tôi mà sao lắm kinh nghiệm tù.

-Thế ra đây là khu tử hình à? Tôi hơi rùng mình.

-Vậy chị tưởng chị đang ở đâu? Tất nhiên không phải ai vào đây cũng bị tử hình, nhưng là khu tử hình. Thiếu tử tù thì người ta chuyển những tù án nặng hay những trường hợp đặc biệt vào đây.

Ra vậy. Dẫu tôi không bị tử hình, không chung thân nhưng chắc chắn là “trường hợp đặc biệt”. Điều này Luyến không nói tự tôi cũng biết. Luyến kể:

-Chú Long bị xiềng chân. Lúc chú ra cổng có ngoái lại nhìn và gọi em. Chú nói to lắm “Còi ơi cho chú gửi lời chào chị Hoa (*) nha. Hai chị em bảo trọng, chú đi đây!” Em cũng nói vọng ra được mấy câu với chú, rồi khóc tu tu.

Kể đến đó, Luyến rơm rớm nước mắt:

-May hôm nay là phiên lão Khánh trực nên lão để chú cháu chào nhau. Chứ mà lão Cường hay lão Ngọc thì ăn đủ. Chào nhau kiểu đó dễ bị cùm chân lắm chị.

Tôi buồn trước việc anh Long bị chuyển đi. Khu tử hình này có năm buồng giam, ba buồng trống, chỉ hai buồng là có người. Tôi và Luyến một buồng. Buồng nhà hàng xóm có anh Long và Hùng. Anh Long bị chuyển trại, còn lại Hùng trơ trọi một mình. Mấy hôm trước anh Long “còi” sang, nói là sắp bị chuyển trại và nếu may mắn được ra tòa, án cũng không dưới 20 năm. Về sau tôi nghe nói anh Long bị tuyên mười tám năm về tội buôn ma túy.

Tội nghiệp ông hàng xóm của tôi. Suốt mấy tháng không thấy đi cung lần nào. Vậy mà hôm nay đi, là đi luôn. 

Chú thích(*) Hoa: Hồi ở buồng biệt giam, tôi giới thiệu tên mình là Hoa. Không phải tôi không dám cho mọi người biết tôi là ai. Đơn giản là cái tên Hoa dễ gọi hơn tên Nghiên, vậy thôi. 

 Viết cho Sài Gòn Nhỏ:

 

No comments:

Post a Comment