Suốt 5 năm qua kể từ khi bị nhà cầm quyền xua quân vào phá hủy nhà cửa, ruộng vườn, hàng trăm người dân VRLH đã sống trong cảnh khốn khó, kiệt quệ, oan ức và liên tục bị sách nhiễu, bách hại. Tháng 11, nhà cầm quyền quận Tân Bình bất ngờ ra thông báo sẽ xây dựng công trình trên phần diện tích mà họ đã cướp được vào tháng 12/2023. Điều này đồng nghĩa với việc bà con dân oan VRLH đang sắp phải đối mặt với những đợt đàn áp mới, khốc liệt hơn ngay trước dịp Giáng sinh và năm mới. Con đường mưu tìm công lý và bảo vệ mảnh đất cha ông để lại càng thêm gian nan. Trong tiết mục DNDL hôm nay, Mời quý thính giả đến với bài viết của luật sư Đặng Đình Mạnh được trích từ báo Sài Gòn Nhỏ với tựa đề“Chúng ta đã biết gì về người dân Vườn Rau Lộc Hưng”. Luật sư Đặng Đình Mạnh là một trong những người hỗ trợ pháp lý cho VRLH để hiểu thêm về thảm cảnh mà bà con phải gánh chịu qua sự trình bày của Phạm Thanh Nghiên.
Đặng Đình MạnhChính quyền quận Tân Bình vừa thông báo cho người dân
Vườn Rau Lộc Hưng về kế hoạch xây dựng công trình trên phần diện tích đất mà họ
đã cướp trắng sau khi phá hủy hơn 500 căn nhà và để trống khu đất cho cỏ mọc
hoang tàn suốt 5 năm qua. Vườn Rau Lộc Hưng, nơi oan khiên ngút trời, nơi người
dân đi tìm công lý từ biết bao nhiêu năm qua mà vẫn mịt mùng. Chúng ta đã biết
gì về họ?
Ngày 08 Tháng Một 2019 (tức 03 tháng Chạp), sau khi đưa
những chiếc máy xúc, máy ủi vào trong khu vực Vườn Rau Lộc Hưng để san bằng,
biến nơi đó thành bình địa, thì chính quyền sở tại đã tổ chức họp báo để báo
công thành tích phá dỡ 112 căn nhà xây dựng trái phép, đẩy hàng trăm gia đình
sa vào cảnh màn trời chiếu đất vào ngay những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc.
Thế nhưng, có vẻ như con số 112 căn nhà bị phá dỡ được
công bố chỉ là một phần nhỏ bé của con số thật sự đáng kinh hoàng mà thôi.
Sau khoảng 10 ngày tạm trấn tĩnh trước chấn động tinh
thần, khi bị thô bạo đẩy ra lề đường để tận mắt chứng kiến căn nhà yêu thương
phút chốc hoang tàn, thì những nạn nhân đau thương mới tạm trấn tĩnh lại. Ngồi
với nhau, bắt đầu tự thống kê lại những mất mát, họ bàng hoàng, cay đắng nhận
ra rằng đã có thể đến hơn 500 căn nhà đã từng là mái ấm che chở họ qua bao
nhiêu năm đã trở thành đống gạch vụn dưới những chiếc gàu xúc hung hãn, vô nhân
tính.
Khi nói chuyện với chúng tôi, nghe họ đưa ra con số giật
mình, chúng tôi vội hỏi “Như thế nào được hiểu là một căn nhà?”, bởi lẽ, chúng
tôi đã e ngại rằng đôi khi căn phòng cũng được đồng hóa là căn nhà chăng? Thật
ra, “lo bò trắng răng”, vì chúng tôi nhận được câu trả lời không gì có thể rõ
ràng hơn: “Một căn nhà để ở và có đủ các công trình phụ như khu vực bếp, khu
vực vệ sinh…”.
Theo họ, vào thời điểm Tháng Một 2019, trong khu vực Vườn
Rau Lộc Hưng có 159 hộ gia đình sử dụng đất (không phải là 134 hộ như chính
quyền sở tại công bố).
Trong đó, có 154 hộ sử dụng đất làm nhà ở, hoặc vừa làm
nhà ở vừa trồng rau, còn lại năm hộ chỉ thuần túy sử dụng đất để trồng rau. Số
154 hộ sử dụng đất làm nhà ở đã xây dựng tổng cộng 503 căn nhà (sai số không
quá 3) để tách hộ, tách nhà khi con cái trưởng thành, lập gia đình và cả nhà
cho thuê để có thu nhập.
Xem ra, những người dân hiền lành, chân thật ở Vườn Rau
Lộc Hưng vốn chỉ biết “Kính Chúa, yêu rau” mất mát nhiều quá, ban đầu là mái
ấm, là niềm tin và công lý, sau đó thì có vẻ như sự thật cũng chực chờ nối gót
rời họ ra đi! Khốn khổ, đồng bào tôi…
Các luật sư và dân oan Vườn Rau Lộc
Hưng trong một lần đi tìm công lý. Ảnh: Facebook Vườn Rau Lộc Hưng
Vậy thì, chính quyền ra tay phá hủy nhà dân vào ngay
những ngày giáp tết có phải để xây dựng công trình khẩn cấp hay không? Câu trả
lời là KHÔNG! Vì lẽ, suốt 5 năm qua (từ ngày phá hủy nhà dân) thì toàn bộ diện
tích đất cướp của dân chỉ để trống cho cỏ mọc hoang tàn mà thôi, cho đến nay họ
mới thông báo kế hoạch xây dựng công trình vào Tháng Mười Hai 2023?!
Chợt nhớ vào một chiều cuối năm âm lịch, ngay sau thời
điểm nhà dân bị phá hủy. Tôi có cuộc hẹn làm việc với bà con ở Vườn Rau Lộc
Hưng.
Đến đúng giờ hẹn thì bà con đã hiện diện đông đủ ở đấy
chờ chúng tôi tự bao giờ. Trong căn phòng khách nhỏ, hơn 50 người gồm cả những
cụ bà lớn tuổi chen chúc ngồi bệt dưới sàn nhà và nhường cho chúng tôi chỗ ngồi
trên ghế salon. Tất nhiên, chúng tôi đã chẳng dám sỗ sàng ngồi vào đấy mà ngồi
bệt xuống nền nhà cùng với bà con.
Sau vài lời giới thiệu, tôi tóm tắt về đánh giá sơ bộ của
nhóm luật sư đối với sự việc của bà con và có ý muốn nghe các thắc mắc của họ.
Đáp lại, chỉ là những ánh mắt hiền hậu, nhìn tôi như chờ đợi. Mãi rồi mới có
cánh tay rụt rè đưa lên xin hỏi… Có lúc, tôi hỏi chuyện một cụ bà, cụ cho biết
mình đã trên 70 tuổi, tuy lưng đã hơi còng mà vẫn hàng ngày chăm chỉ kéo nước
ra vườn rau để tưới, nhưng giờ thì… cụ im bặt, mắt xa xăm.
Trước giờ, tôi vẫn biết bà con vốn rất hào hiệp, đã từng
dang tay cưu mang biết bao nhiêu đồng bào hoạn nạn, cơ nhỡ. Nay tiếp xúc với
họ, càng xác quyết trong tôi lòng tin về một cộng đồng giáo dân tốt và lành như
bụt, sống chân thật, chan hòa, chia sẻ, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, chỉ biết
an phận “Kính Chúa, yêu rau” (câu nguyên văn của bà con). Vũ khí “sát thương”
nhất mà họ sở hữu chỉ là sự cầu nguyện khi cuộc sống thách thức, quăng quật họ
như đã từng quăng quật Thầy của họ.
Mới thấy, chính quyền Cộng sản quá nhẫn tâm, ác độc khi
ấy liên tục tuyên truyền “chuốc độc” cho công chúng khi mô tả về khu vực Vườn
Rau Lộc Hưng như một nơi dung túng, chứa chấp tội phạm xã hội, đối tượng nghiện
ngập, là môi trường bài bạc, đá gà… Điều đó ắt hẳn không vô tình, điều đó là
hữu ý để bào chữa cho những hình ảnh lan truyền khắp thế giới về cảnh hoang
tàn, đổ nát của những mái ấm nay đã trở thành đống gạch vụn.
Ngẫm xem, trước đây, khi nghe đến Văn Giang, Dương Nội,
Tiên Lãng, Đồng Tâm, Thủ Thiêm, thì có lẽ người dân Vườn Rau Lộc Hưng chưa bao
giờ nghĩ sẽ đến lượt mình là nạn nhân? Nhưng bây giờ, sau Vườn Rau Lộc Hưng,
chúng ta đã có thể nghĩ đến lượt mình là nạn nhân chưa? Hay cứ lặng im chờ máy
xúc xuất hiện đến trước cổng nhà mình?
Lúc đấy, các luật sư chưa thể mang công lý đến cho họ, nhưng các luật sư đã
chuyển đến cho họ sự cảm thông của cả một cộng đồng, rằng họ không hề đơn độc
trong hành trình mưu tìm công lý của mình, dù hành trình ấy có xa xăm, vất vả
và gian nan đến thế nào!
Tháng Mười Hai 2023, họ sẽ phải đối diện với sự thách
thức mới, rằng chính quyền sẽ ngang nhiên cho xây dựng những công trình trên
phần đất cướp trắng của họ…
Washington DC, ngày 14/11/2023
https://youtu.be/wh3SyM01vUM?si=TzaGtWT15xvQjKZc
No comments:
Post a Comment