Sunday, August 30, 2020

Tuyên ngôn độc lâp 2 tháng 9

Nói Với Người Cộng Sản

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh 
Tiến Văn

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,

Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tới ngày 02 tháng 09. Cách đây 75 năm, vào ngày 02 tháng 09 năm 1945, Hồ Chí Minh, với một tung tích hết sức mờ ám cùng các đồng sự cộng sản và nhiều người yêu nước, đã tạo ra cái gọi là Tuyên ngôn Độc lập sau khi đã cướp quyền từ chính phủ độc lập của Trần Trọng Kim do Hoàng Đế Bảo Đại chỉ đạo thành lập.

Trong bản tuyên ngôn này, Hồ đã cố tình giấu kĩ tung tích cộng sản của bản thân và hoàn toàn không dám đả động tới chủ thuyết cộng sản để nhằm mục đích giành được sự tin tưởng của dư luận trong cũng như ngoài nước. Xảo quyệt hơn nữa, bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 còn được bắt đầu bằng những ngôn từ cao cả trích từ Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mĩ năm 1776.

Những tư liệu lịch sử đã bạch hóa còn cho biết, trước khi tổ chức cái gọi là Tuyên Ngôn Độc Lập, Hồ và bộ sậu đã tiến hành nhiều cuộc lôi kéo, vận động để một số sĩ quan người Mĩ đang có mặt tại Hà Nội dự ngày tuyên ngôn độc lập, nhưng tất cả những cố gắng này đều thất bại. Tất cả những sĩ quan Mĩ đang thực hiện sứ mệnh giải trừ phát-xít trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II tại Đông Dương đều cố gắng tránh xa những hoạt động chính trị của Hồ.

Hồ còn tự thân gửi vài lá thư trực tiếp cho Tổng thống Mĩ để xin được trợ giúp, ủng hộ nhưng tất cả đều không có hồi âm.

Những né tránh, thờ ơ này là bởi chính quyền Mĩ đã biết rất rõ Hồ là một nhân viên tích cực của Quốc Tế Cộng Sản và Hồ là kẻ có bản tính không đáng tin.

Trong những tính toán chính trị của Hồ và bộ sậu, tuyên ngôn độc lập phải cố gắng tạo ra được hiệu quả thu hút công luận quốc tế, đặc biệt của phe Đồng Minh chống phát xít, chính vì lẽ đó Hồ đã sao chép lại Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kì và nhằm đúng ngày 2 tháng 9 là ngày Nhật Bản sẽ chính thức tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh để làm ngày tuyên ngôn ra mắt cho chính thể của Hồ.

Tuy nhiên, tất cả những tính toán và thủ đoạn tinh vi của Hồ đều thất bại.

Bẽ bàng hơn nữa, ngay cả chính quyền Liên Xô do Stalin cầm đầu cũng không thừa nhận chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Trong giai đoạn này, Mao Trạch Đông cũng không ủng hộ hay quan tâm tới chính quyền của Hồ, một phần, vì Mao đang phải bận tâm tới cuộc nội chiến căng thẳng với Tưởng Giới Thạch, phần khác, vì Mao chưa quan tâm tới tham vọng thôn tính Việt Nam để bành trướng xuống phía Nam.

Thành ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2 tháng 9 của Hồ chỉ là một bản tự tuyên xưng hoàn toàn không được quốc tế công nhận kể cả phe xã hội chủ nghĩa.

Đối với dư luận quốc nội, chúng ta phải công tâm thừa nhận những thủ đoạn xảo quyệt của Hồ đã có tác dụng rất đáng kể.

Dư luận quốc nội đương thời đã rất ngỡ ngàng với một nhân vật có cái tên tự xưng là Hồ Chí Minh. Dường như không ai biết được Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Sinh Cung hay Nguyễn Tất Thành, kẻ đã từng viết thư cho chính phủ Pháp để xin vào học tại trường đào tạo các quan chức thuộc địa tại Paris; cũng không ai biết Hồ Chí Minh chính là Lý Thụy một nhân viên tình báo của đệ tam quốc tế từng hoạt động tại Trung Hoa; cũng chưa ai biết Hồ Chí Minh là kẻ đã bị cụ Phan châu Trinh quở mắng vì vọng ngoại theo con đường bạo lực cộng sản. Với sự che giấu rất kín kẽ, đánh lạc hướng rất công phu về tung tích cộng sản, cùng với việc lợi dụng ngọn cờ yêu nước, độc lập, tự do, Hồ và đồng bọn đã thu hút được rất nhiều sự trợ giúp của nhiều người Việt Nam – những người còn thiếu thông tin và chưa hiểu biết nhiều về chính trị.

Tuy nhiên, không phải tất cả dư luận quốc nội đều ngây thơ tin Hồ và đồng bọn. Ngay trong thời điểm năm 1945, có rất nhiều đảng phái, nhân sĩ đã nhận ra được bản chất nguy hiểm của Hồ và chánh quyền do Hồ thành lập. Điển hình trong những người, những tổ chức tỉnh táo đó là Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học sáng lập, Đại Việt Quốc Dân Đảng do Trương Tử Anh sáng lập, Việt Nam Dân Chính Đảng do Nguyễn Tường Tam sáng lập, Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội do Nguyễn Hải Thần sáng lập, các nhân sĩ cự phách đương thời như Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm, Phạm Quỳnh, Ngô Đình Nhu,… đều nhận ra ngay bản chất man trá, dối lừa của Hồ.

Một vài năm sau, còn xảy ra hiện tượng những người đã chót tin theo ngọn cờ yêu nước của Hồ tìm mọi cách thoát khỏi khu kháng chiến để trở về sống trong các vùng do Pháp quản lí. Làn sóng tẩy chay chế độ do Hồ dựng nên còn dâng cao trong dân chúng và đạt đỉnh điểm khi nước Việt Nam chúng ta bị chia đôi thành hai miền Nam-Bắc tại sông Bến Hải. Hàng triệu người đã chấp nhận bỏ hết sản nghiệp để thoát khỏi miền Bắc cộng sản, đi vào Nam xây dựng lại cuộc sống mới từ đầu với chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

Sự tẩy chay và trốn chạy cộng sản vẫn tiếp tục cho đến ngày nay và được diễn ra một cách âm thầm nhưng vô cùng dứt khoát ngay trong nội bộ của đảng Hồ-Tàu.

Thưa quí vị và anh chị em công an, an ninh, sĩ quan, bộ đội, như chúng ta đã thấy từ bao lâu nay, tất cả các quan chức cộng sản đều đã âm thầm chuẩn bị để gia đình “chuồn” khỏi Việt Nam, thoát khỏi chế độ cộng sản như một số nhân vật đã bị phát hiện mua hộ chiếu nước ngoài.

Một chế độ tự tẩy chay, tự chống đối từ trong hệ thống như thế sẽ phải sụp đổ, tan rã hoặc bị nhân dân lật đổ là điều không thể tránh khỏi.

Tâm Anh cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị cùng anh chị em trong chuyên mục tuần tới.

30/08/2020

No comments:

Post a Comment