Monday, August 10, 2020

NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN

Người Dân Tự Quyết

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết của Lý Trần Công, qua bài viết có tựa đề: “NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN”_ sẽ được Hướng Dương trình bày.

Với truyền thống văn hóa người Việt “Nghĩa tử là nghĩa tận”, đại khái là dù giận hờn gì nhau đi nữa, khi người ta đã chết rồi thì không nên hờn trách chuyện không hay, chuyện cũ đã qua. Nếu người còn sống mà cứ mãi trách móc người chết thì e rằng sẽ mang tiếng là nhỏ mọn, thù dai. Tuy nhiên “nghĩa tử là nghĩa tận” có một ngoại lệ mà người dân không áp dụng nó cho những bậc vua chúa, quan quyền, tự cổ chí kim, khi những kẻ này mắc trọng tội mãi quốc cầu vinh, rước giặc vào nhà để tròng ách nô lệ lên đầu nhân dân.

Hình luật thời phong kiến Việt Nam khép tội bán nước vào tội “Mưu bạn” – mưu phản nước theo giặc. Tội này thuộc về “Thập ác” – 10 tội ác lớn nhất. Theo đó, những ai phạm phải tội này sẽ bị xử phạt rất nặng, kèm theo đó là những kiểu hành hình tàn khốc và có khi bị tru di Tam, Cửu tộc. Trần Di Ái, Trần Kiện, Trần Ích Tắc, Trần Văn Lộng, Lê Chiêu Thống, chỉ vì mê đắm vinh hoa phú quý, quyền bính nhất thời, đã đánh mất tất cả, để lại tiếng xấu cho đến muôn đời sau. Trong thời đại phong kiến chỉ một vài cá nhân nhỏ nhoi vì mưu lợi cho cá nhân và gia đình đã cam tâm nối giáo cho giặc, bán nước cầu vinh, so với tuyệt đại đa số giòng giống dân Việt luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chống giâc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của tổ quốc. Thế nhưng, khi tên tội đồ Hồ Chí Minh du nhập chủ thuyết ngoại lai vong bản cộng sản Mác – Lê-nin vào nước ta, thì thế kỷ 20 được mệnh danh là thời đại Hồ Chí Minh bán nước rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. Khác với cung cách bán nước của Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống năm xưa, Hồ Chí Minh chính là kẻ tiên phong cũng như đào tạo ra những tên đàn em kế thừa hắn theo phương châm “Bán nước là nghĩa vụ, hưởng thụ là mục tiêu”.

Để dọn đường cho âm mưu dâng lãnh thổ cho ngoại bang, Hồ Chí Minh đã để cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó là Ung Văn Khiêm trong một cuộc họp mặt ngày 15 tháng 6 năm 1956, đã tuyên bố với đại biện lâm thời của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam, Lý Chí Dân, rằng: “Căn cứ vào tư liệu của phía Việt Nam, về mặt lịch sử thì quần đảo Tây Sa và Nam Sa, nên là một phần lãnh thổ của Trung Quốc”. “Buôn có bạn bán có phường”, Hồ Chí Minh chính là một kẻ gian hùng, dùng thủ tướng Phạm Văn Đồng cuồng si cộng sản làm hình nhân thế mạng, trong vụ ký Công hàm bán nước năm 1958, dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cho Tàu cộng. Hơn thế nữa, đảng cộng sản mà đứng đầu là Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho báo Nhân dân ngày 22 tháng 9 năm 1958, đăng toàn văn công hàm để toàn Đảng, toàn dân và toàn thế giới biết hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. Các bản đồ thế giới của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xuất bản năm 1960 và 1972, cũng như sách giáo khoa xuất bản năm 1974 cho học sinh trung học ở miền Bắc, đều công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Vụ án bán nước đầu tiên của tên gian thương Hồ Chí Minh cùng đồng bọn đã diễn ra như thế.

Từ Công hàm 1958 dẫn đến Thành Đô năm 1990, là hành trình bán nước lần thứ hai của đảng csVN, trong đó có cả nhân chứng kiêm tội đồ bán nước lần thứ nhất là Phạm Văn Đồng. Bộ chính trị hay còn gọi là Bộ Bán Nước đã noi gương Hồ Chí Minh trong việc đi đêm với Trung cộng với mục tiêu lớn nhất là biến Việt Nam từng bước trở thành một tỉnh lỵ của Tàu cộng. Nhà cầm quyền csVN hiện nay vẫn cho rằng việc csVN đồng ý sáp nhập Việt Nam vào Trung cộng chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ trong dân chúng. Tuy nhiên có một sự thật mà csVN không thể chối cãi là hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990, tại khách sạn Kim Ngưu, Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên – Trung Quốc có diễn ra cuộc mật đàm giữa Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng của csVN và bên Trung cộng có Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Cũng từ đây Kỷ Yếu Hội Nghị Thành Đô đã được ký kết. Để xóa tan những lời đồn đại về việc csVN dâng nước cho giặc Tàu, toàn dân Việt Nam thách thức Bộ chính trị Bán Nước đảng csVN hãy can đảm bạch hóa toàn bộ nội dung về Kỷ yếu hội nghị Thành Đô năm 1990 cho người dân Việt Nam được biết. Còn nếu bằng csVN không dám công bố điều này thì toàn dân Việt Nam buộc lòng phải tin vào bản tin do Đài RFA cuối năm 2014 đã đưa tin rằng Thời báo Hoàn Cầu và Tân Hoa Xã đã công bố những chi tiết mà hai cơ quan này gọi là sự thật về “Kỷ Yếu Hội Nghị”, được ký kết giữa csVN và Trung cộng mà hiện nay một phần nội dung của nó vẫn còn được lưu giữ trên internet và người dân rất dễ dàng kiểm chứng.

Hôm 7/8/2020, một gian thương trong phường bán nước của Hồ Chí Minh, mang họ Lê tên Phiêu đã từ trần. Tên tội đồ này là đại diện cho việc dâng lãnh thổ và lãnh hải cho Trung cộng lần thứ 3, qua hai Hiệp định phân định biên giới trên đất liền và trên biển. Năm 1999 trở về trước (tức trước “Hiệp ước hoạch định biên giới đất liền”) thì diện tích lãnh thổ Việt Nam là 325.049 km2, nhưng đến năm 2000 (tức sau “Hiệp ước hoạch định biên giới đất liền”) thì diện tích đất liền của Việt Nam chỉ còn là 311.060 km2. Vậy là Việt Nam đã mất 13.989 km2. Cũng do tài lãnh đạo của Lê Khả Phiêu mà Việt Nam mất vào tay Trung cộng 11 ngàn km2 mặt biển trên Vịnh Bắc bộ.

Đảng Việt cộng thì bán nước, dâng nước còn người dân Việt Nam thì mất nước vào tay ngoại bang. Chính vì vậy nghĩa tử là nghĩa tận không thể áp dụng cho những tên tay sai bán nước như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, hay Lê Khả Phiêu, chúng phải bị dân chúng nguyền rủa và lưu xú vạn niên.

Lý Trần Công

No comments:

Post a Comment