Thursday, January 31, 2019

“Vì Sự Tồn Vong Của Tổ Quốc Và Dân Tộc, Nhu Cầu Bỏ Đảng Là Một Việc Cần Thiết Và Cấp Bách”

Bình Luận

Chỗ đứng chân chính của một tập thể bán nước như CSVN là thùng rác thối tha của lịch sử. Phong trào thoái đảng hiện hành của các cấp đảng viên CSVN phải được xem là một hành động yêu nước và đáng khuyến khích.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Vì sự tồn vong của tổ quốc và dân tộc, nhu cầu bỏ đảng là một việc cần thiết và cấp bách” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Hoàng Minh Phú
Với tình hình thế giới và đất nước hiện nay, từ bỏ đảng Cộng Sản là thể hiện lòng yêu nước và bảo vệ sự tồn vong của dân tộc. Kể từ khi có đảng CS trên quê hương Việt Nam, dòng giống Lạc Việt đã cam chịu biết bao đau khổ, tang thương!

Khởi đầu là cuộc “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc năm 1954 với 172,008 người tư sản chết oan đầy tức tưởi, họ là những người đang làm ra của cải, góp phần cho sự giàu mạnh của đất nước; Kế đến là phong trào “nhân văn giai phẩm”, CS bóp chết các nhà trí thức, những người đem tài năng xây dựng đất nước, sẵn sàng hiến thân cho sự phát triển giống nòi, cho độc lập Tổ Quốc và nền tự chủ của dân tộc. Sau đó, VC tiếp tục với nhiều thủ đoạn khác nhau, tìm cách sát hại và thủ tiêu những nhà ái quốc, những người đã có công trong sứ mạng chống thực dân.
Trong cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam kéo dài từ năm 1954 đến 1975, VC tiếp tục sát hại đồng bào ruột thịt, điển hình là cuộc thảm sát dân lành miền Nam trong mùa xuân Mậu Thân năm 1968 trên khắp miền đất nước. Đáng chú ý nhất là thảm sát hơn 7,000 dân lành ở thành phố Huế trong những ngày Tết truyền thống của dân tộc; Kế đến là mùa hè đỏ lửa 1972, chúng đã phát động nhiều cuộc tấn công vào quân dân miền Nam, khiến hàng vạn đồng bào ruột thịt của chúng ta cả hai miền đất nước chết thảm, trong đó có khoảng 40,000 lính Việt Nam Cộng Hòa và 75,000 bộ đội CS. Nhân dân Việt phải chết cho quyền lợi của Cộng Sản Nga Tàu như lời Lê Duẫn tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc”. Trong cuộc chiến mùa hè đỏ lửa này, điển hình nhất là 2,000 thường dân chết một cách oan khiên dưới làn mưa pháo của VC, khi người dân đang chạy lánh nạn trên đoạn đường dài 9km nơi quốc lộ 1A thuộc Tỉnh Quảng Trị.
Tiếp theo những năm sau đó, với nhiều cuộc tấn công thảm sát khác, khiến không biết bao nhiêu dân lành vô tội chết oan, để đi đến kết thúc chiến tranh vào ngày 30 tháng tư 1975, ngày mà theo Võ Văn Kiệt: “Có triệu người vui, nhưng cũng có triệu người buồn!” thật là một oan khiên cho dòng giống Lạc Hồng.
Thế nhưng, toàn dân cũng chưa được sống bình an, no ấm, như lòng mong đợi, Sau ngày 30 tháng tư đó, một lần nữa, bọn Việt Cộng tiếp tục gây thêm tội ác cho toàn dân. Chúng bắt bớ và trả thù quân dân cán chính miền Nam, với chiêu bài “học tập cải tạo” suốt nhiều năm nơi rừng sâu nước độc, còn thân nhân, gia đình thì cho đi cải tạo lao động với mỹ từ “vùng kinh tế mới”, lại thêm hàng vạn người phải chết thảm nơi rừng sâu, đói khát… cha mẹ, vợ chồng, con cái ly tán, gia đình tan nát. Ở các thành phố thì chúng cướp nhà, cướp của, đổi tiền, mà chúng gọi là “đánh tư sản mại bản” có những gia đình phải tự tử chết.
Vì những tang thương này, đày đọa này, mà dân chúng cả hai miền phải bỏ nước ra đi, vượt biển, vượt biên tìm đường sống. Khiến hơn 830,000 người Việt phải vùi thây nơi biển cả, bỏ xác trong rừng sâu, tội ác này do VC gây ra, khiến cả thế giới đều lên án. Nhưng vẫn không ngừng ở đó, sau 30 tháng tư khoảng vài năm. Năm 1977, họ lại tiếp tục xua đẩy, bộ đội và thanh niên sang Cambot, giúp không công cho bọn độc tài Hunsen, để tiêu diệt bọn diệt chủng Polpot, khiến hơn 156,000 con dân của mẹ Việt Nam phải bỏ mạng hoặc bị tàn phế trên đất Cambot (theo số thống kê của ngành quân y, tổng cuộc hậu cần Việt Cộng). Khi chiến tranh Cambot chưa kết thúc, lại đến chiến tranh biên giới năm 1979 với Tàu Cộng, vì chính sách ngoại giao bất cập, thiếu tư duy, khiến 4,000 bộ đội hy sinh, 9,000 bị thương, 100,000 dân lành vô tội chết thảm không toàn mạng bởi sự dã man của quân xâm lược Tàu, đồng thời mất thêm một số diện tích đất biên giới ở miền Bắc. Kế đến là trận Đảo Gạc Ma, VC tỏ ra hèn với giặc Tàu, Lê đức Anh, đã ra lệnh không được chống trả Tàu, khiến 64 chiến sĩ hải quân, con dân Việt tộc chết ngậm ngùi nơi biển khơi.
Chính ông Gorbachev, lãnh tụ hàng đầu của Đảng CS Liên Xô đã phản tỉnh, góp phần cho sự chuyển đổi từ chế độ độc tài CS qua chế độ dân chủ pháp trị ở Liên Bang Nga ngày nay. Ông nói: “Tôi đã bỏ quá nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá…”; Tổng thống Nga Vladimir Putin, từng cầm đầu KGB cơ quan tình báo trung ương CS Liên Xô, cũng đã tuyên bố: “Ai tin cộng sản, là không có cái đầu; Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim…”; Tổng Bí thư Đảng CS Nam Tư Milovan Djilas cũng đã tuyên bố: “20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim; 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu…”
Mẹ Việt Nam tin rằng, những đảng viên Cộng Sản nào có cái đầu, còn có tấm lòng với sự tồn vong của Tổ Quốc và Dân Tộc, hãy mạnh dạn vùng lên, đồng loạt tuyên bố bỏ đảng, cùng toàn dân đứng lên đáp lời sông núi. Tiêu diệt bọn nội thù Hán Ngụy và đánh đuổi quân xâm lược Tàu Cộng để dành lại tổ quốc. Đó là nghĩa vụ của toàn dân yêu tổ quốc, chứ không phải chống lại tổ quốc./.

No comments:

Post a Comment