ĐCSVN nói chung va đặc biệt đảng trưởng của nó là Nguyễn Phú Trọng luôn huênh hoang tuyên bố không ngượng miệng rằng “ cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là cơ chế ưu việt nhất. Tuy nhiên ĐCSVN chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ dược nhân dân VN thừa nhận cả, bởi vì trên thực tế, ĐCSVN và bè lũ chỉ là một công cụ cho đàn anh Trung Cộng thực hiện những mưu đồ đen tối của chúng hòng áp đặt sư thống trị trên toàn đất nước ta. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay kính mời quí thính giả theo dõi bài viết của Dương Tường với tựa đề “Luận bàn về tuyên bố của Nguyễn phú Trọng” qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Dương Tường
Ngày
14/10/2023, Nguyễn phú Trọng có cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà nội trước kỳ họp thứ
6 quốc hội khóa 15, trong phát biểu của mình Nguyễn phú Trọng tuyên bố: “Việt
nam vận hành cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, đây là
cơ chế ưu việt nhất trong thời đại bây giờ”.
Trong phạm vi
bài viết ngắn này xin luận đàm về sự lãnh đạo của đảng đối với xã hôi Việt nam.
Dư luận đặt câu hỏi về: đảng lãnh đạo! ai thỉnh cầu! ai thừa nhận! căn cứ pháp
lý nào! Việt nam chưa bao giờ có việc trưng cầu dân ý nói chung, về sự lãnh đạo
của đảng đối với xã hội nói riêng. Các cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân
dân các cấp do cộng sản tổ chức cũng chưa bao giờ đề cập tới nội dung trên. Thời
kỳ chưa cướp được chính quyền, đảng hoạt động trong bóng tối từ năm 1930 đến
1945, đương nhiên đảng là tổ chức phi pháp, nhưng khi cướp được chính quyền năm
1945,ngay cả pháp luật của chính quyền cộng sản cũng chưa bao giờ đếm xỉa đến
vai trò lãnh đạo của đảng đối với xã hội.
Nhiều dư
luận nhận định rằng: Hồ chí Minh nhận thức được chính quyền của ông ta tạo dựng
là chính phủ bất hợp pháp vì chẳng phải đánh pháp, đuổi nhật để thành lập chính
quyền mới, mà lợi dụng thời cơ thế chiến thứ hai, khi mà chủ nghĩa phát xít
đang trên đà thất bại. Ở Việt nam Nhật hất cẳng Pháp,và theo đó phát xít Nhật đầu
hàng đồng minh, lơi dụng thời cơ Việt minh tổ chức cướp chính quyền từ trong
tay của chính phủ Trần trọng Kim của triều đại vua Bảo đại. Lập nên nhà nước Việt
nam dân chủ cộng hòa, nên Hồ chí Minh đã cố tình lờ đi việc đưa hiến pháp của
ông ta ra bảo hộ cho tổ chức đảng cộng sản Việt nam, vì danh không chính thì
ngôn chẳng thuận.Mãi đến năm 1980,sau 35 năm quốc hội việt nam,mới dám nặn ra
điều 4 của hiến pháp để tự ghi nhận và tôn vinh đảng cộng sản việt nam là lực
lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội Việt nam.
Gọi là quốc
hội Việt nam nhưng thực tế có đến từ 96 đến 98% số đại biểu quốc hội là đảng
viên cộng sản, đảng tự mình tổ chức, tự mình ứng cử, tiến cử, người dân không
có quyền nào khác ngoài quyền đi bầu cho những người trong danh sách mà đảng đã
phê duyệt, nên phải gọi là quốc hội cộng sản Việt nam thì đúng hơn.
Như vậy ngay cả pháp
luật của nhà nước cộng sản Việt nam từ 1945 đến 1980 cũng chưa dám ghi nhận cho
nhau về vai trò đảng cộng sản Việt nam, lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội
Việt Nam. Từ năm 1980 được ngụy trang bằng điều 4 hiến pháp, như được tăng sức
mạnh nên đảng càng có cớ để gia tăng độc đoán chuyên quyền, xã hội Việt nam trở
nên ngày càng hỗn loạn. Tham nhũng trở thành quốc nạn và ngày càng gia
tăng,lãnh thổ của tổ quốc bị xâm hại, xã hội ngày càng bất an do tiêu cực lên
ngôi và (sự) hệ lụy là việc tiến đến làm tay sai cho giặc phương bắc ngày càng
lộ rõ nguyên hình.
Dân chúng muôn
người như một khẳng định chính cơ chế đảng lãnh đạo đã đẩy đất nước và dân tộc
này xuống vực thẳm, đó là kinh tế đang trên đà tụt hậu so với khu vực và thế giới.
Đau đớn hơn cả khi mà giờ đây làn sóng vượt biên của dân ta kéo sang Lào và
Campuchia làm thuê kiếm kế sinh nhai ngày càng rầm rộ, một hiện tượng chưa từng
có trong (tiền) lịch sử trước đây. Đây là nỗi sỷ nhục đối với đất nước ta, dân
tộc ta sau hơn nửa thế kỷ do đảng cộng sản cầm quyền. Từ một nước Việt nam mà
trung tâm Sài Gòn được mệnh danh là hòn ngọc của viễn đông, khi tổ quốc rơi vào
tay cộng sản (cai quản) đất nước ta bị rớt xuống hố sâu thê thảm, biết đến bao
giờ mới lại ngoi lên được. Vậy mà Trọng lú trâng tráo chém gió trước bàn dân
thiên hạ mà không một chút ngượng ngùng xấu hổ.
Dân chúng bàn luận rằng
chỉ có kẻ tâm thần phân liệt, kẻ bại não, kẻ biến thái mới có những tuyên bố xấc
xược trước công chúng như trên và rằng nếu cách mạng (tức thay cũ, đổi mới)
không diễn ra tức khắc thì đất nước ngày càng chìm sâu trong vũng lầy do cánh
tay nối dài của bọn quan thầy Bắc kinh chỉ đạo. Nguyễn phú Trọng và đồng đảng của
ông ta chỉ là công cụ cho việc thực thi những mưu đồ đen tối của đàn anh Trung
cộng.
Chung tay
cứu nước là mệnh lệnh từ trái tim và khối óc của mỗi người con đất Việt trong
thời khắc lịch sử này./
No comments:
Post a Comment