Cái loại ngoại giao đu dây đểu cáng của cs VN thì toàn dân đều biết và tiếp tục được xử dụng cho tới khi nào cs VN nhận được cú đập đích đáng để phải có lối cư xử minh bạch. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “ Ngoại giao…”cây tre Việt Nam” thì tất nhiên phải thế!” của Trân Văn sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Trân Văn
Có thể những sự kiện vừa xảy ra tại thời điểm hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và hai hộ tống hạm ghé thăm Đà Nẵng (từ 25/6/2023 đến 30/6/2023) khiến nhiều người thắc mắc nhưng xét cho đến cùng thì ngoại giao… “cây tre” phải là như thế!
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vừa được chứng kiến hệ thống
truyền thông chính thức hào hứng giới thiệu “thanh niên Đà Nẵng cháy hết mình
với ban nhạc Hải quân Mỹ”, vừa được xem Chương trình “Mở đường ra biển” của Đài
Truyền hình Việt Nam.
Vừa tổ chức đón tiếp hải quân Mỹ đến thăm Việt Nam nhân dịp
“Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ (2013-2023)”, vừa
“Kỷ niệm 50 năm cuộc chiến chống phong tỏa sông, biển miền Bắc (1973-2023)” của
hải quân nhân dân Việt Nam trong công cuộc “chống Mỹ cứu nước” là bình thường.
Điều đó giống như chuyện cách nay ba tháng, ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư
vừa khẳng định với ông Joe Biden qua điện thoại rằng hai bên nên “gác lại quá
khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai” để “tiếp tục
thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới”, đồng thời tha thiết đề nghị Mỹ “tiếp tục
hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam”, vừa dựng và phát “Mở đường ra biển”, nhắc đồng
chí, đồng đội, đồng bào đừng quên… “giặc Mỹ man rợ”!
Đó không phải là bất nhất. Đó là “sự đặc sắc, độc đáo của
đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh” từng được ông Trọng xiển dương
đầy tự hào khi ban huấn từ tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc diễn ra hồi tháng
12 năm 2021.
Chuyện vừa lặp đi, lặp lại “tội ác của đế quốc Mỹ” và chưa
bao giờ chịu ngưng nghỉ ca tụng về “sự tài tình, sáng suốt” của đảng, sự anh
hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, vừa đề nghị, vừa ngửa tay nhận đủ thứ trợ
giúp từ Mỹ để “làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ” chính là…
“sự đặc sắc, độc đáo của đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”! Có lẽ
nên nhắc lại rằng cũng tại hội nghị vừa đề cập, ông Trọng đã khái quát “sự đặc
sắc, độc đáo của đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh” là biết… “mềm
nắn, rắn buông”. Mỹ hay Pháp được đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ Cộng hòa
XHCN Việt Nam xếp vào loại… “mềm”, khác với Trung cộng – bạn đồng hành trên con
đường xây dựng XHCN – chắc là rất “rắn”!
Bởi Trung cộng rất “rắn” nên trong một thời gian dài, từ hệ
thống chính trị, hệ thống công quyền đến hệ thống truyền thông chính thức tại
Việt Nam cùng né tránh, không dám gọi tên khi trong tình thế buộc phải lên án,
thậm chí tất cả những thứ nhằm tố cáo sự man rợ của quân xâm lược Tàu suốt từ
cuối thập niên 1970 đến cuối thập niên 1980 cũng bị loại bỏ thẳng tay và tất
nhiên phải quên những gì đã xảy ra trong cuộc chiến vệ quốc hồi hạ bán thế kỷ
trước.
Đâu phải tự nhiên mà ông Trọng hào hứng giới thiệu… “trường
phái ngoại giao” mà ông gọi là… “cây tre Việt Nam” khi khai triển việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội đảng 13 trong lĩnh vực ngoại giao. Cụ thể là thảo luận
về công tác đối ngoại của đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của
cả hệ thống chính trị trước đây và trong tương lai. Theo ông Trọng, “trường
phái ngoại giao”… “cây tre Việt Nam” chính là “gốc vững, thân chắc, cành uyển
chuyển”.
“Gốc vững, thân chắc” là bất kể thế nào cũng phải duy trì
được sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng, không được… “chệch hướng”.
Còn… “cành uyển chuyển”? Chương trình “Mở đường ra biển” được dựng và phát nhân
dịp “Kỷ niệm 50 năm cuộc chiến chống phong tỏa sông, biển miền Bắc (1973-2023)”
nhằm ca ngợi sự dũng cảm, mưu trí của hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và
quân đội nhân dân Việt Nam nói chung khi đối đầu với… “giặc Mỹ man rợ” và vì
vậy đã tạo ra chiến thắng được ví von là… “Điện Biên Phủ dưới nước”. Bây giờ,
tuy Trung cộng không ngừng rượt đuổi, săn bắt ngư dân, quấy nhiễu hoạt động
thăm dò – khai thác dầu khí, thỉnh thoảng lại cấm biển nhưng quân đội nhân dân
nói chung, hải quân nói riêng tự thấy không cần … “mở đường ra biển” nữa!
Vì sao? Khác với trước, đảng đã đặt được sự lãnh đạo toàn
diện và tuyệt đối trên toàn lãnh thổ nên “mở đường ra biển” là… thừa, giữ biển
giờ là trọng trách của ngư dân, ngư dân được khuyến khích… “bám biển”. Đó chính
là… “cành uyển chuyển”!
Nhiều người đem sự kiện hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan
cùng với hai hộ tống hạm ghé thăm Đà Nẵng đặt bên cạnh sự kiện dựng và phát
chương trình “Mở đường ra biển”, rồi sự kiện ông Phạm Minh Chính sang thăm Hoa
lục và cho rằng đó là một cách để giữ cho Trung cộng đừng nổi giận. Nhận định
như thế là chẳng hiểu gì về…. “trường phái ngoại giao”… “cây tre Việt Nam”.
“Cành” phải… “uyển chuyển”, kiên định… “mềm nắn, rắn buông” thì mới có thể giữ
cho… “gốc vững, thân chắc” chứ?
Đừng xem thường “trường phái ngoại giao” theo kiểu… “cây tre
Việt Nam”. “Trường phái” này đã cũng như đang đem lại vô số lợi ích cho đảng,
lợi ích lâu dài của quốc gia hay dân tộc chỉ là thứ yếu, chỉ cần đảng thấy được
là… được!
No comments:
Post a Comment