Thưa quý thính giả,
Một nữ sĩ quan gương mẫu, giỏi về chỉ huy tham mưu, luôn hoàn thành công tác do thượng cấp giao phó. Trong cảnh
tù tội ở các trại tù cộng sản, bà luôn giữ khí tiết của một sĩ quan Quân lực VNCH. Đối với thương phế binh VNCH trong nước, bà là một ân nhân được mọi người kính mến, tên tuổi của
bà gắn liền với Đại nhạc
hội Cảm Ơn Anh.
Trong tiết mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Hạc Bác Ái Nguyễn Thị Hạnh Nhơn” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
“Tin sét đánh ngang tai,
Một tượng đài vừa đổ.
Nay chị lìa bể khổ,
Để về cõi vĩnh hằng.
Chúng em gạt nước mắt,
Đành chúc chị bình an.”
Đó là 6 câu thơ của Trần Văn Lý, một
thương phế binh VNCH, tiếc thương ân nhân tên Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.
***
Nguyễn Thị Hạnh Nhơn sinh năm 1927 tại Huế, gia nhập Đoàn Nữ Hướng Đạo Đồng Khánh
có tên Rừng là Hạc Bác Ái.
-Năm
1950, bà gia nhập Việt Binh Đoàn tại Đệ nhị Quân Khu.
-Năm
1957, thuyên chuyển về Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương, Huế. Sau đó về Trung tâm
Huấn luyện và Trường Nữ Quân Nhân
-Năm
1967, về làm việc tại Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH với cấp bậc Đại úy.
-Năm
1969, thăng cấp Thiếu tá, chuyển sang Bộ tư lệnh Không Quân.
-Năm
1972, thăng cấp Trung tá.
Suốt 25
năm phục vụ trong Quân đội VNCH, bà được tưởng thưởng nhiều huy chương, trong
đó có Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
-Năm
1975, bà bị CS bắt vô trại tù cải tạo 4 năm, ra tù tháng 4 năm 1979.
-Đến
tháng 11 năm 1990, bà định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình H.O.
-Năm
2006, bà được bầu làm Hội trưởng Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ.
- Thứ
Ba ngày 18/4/2017, bà qua đời tại bệnh viện Fountain Valley, miền Nam
California, hưởng thọ 90 tuổi.
*****
Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là một niên trưởng
trong quân đội, bà xứng đáng với cái tên Hạnh Nhơn cùng tên Rừng là
Hạc Bác Ái qua những việc làm thiện nguyện. Bà được tôn vinh là một người Chị của anh em thương binh VNCH.
Mặc dù bà không có tầm vóc của một tướng lãnh để
điều động binh sĩ và bà cũng không phải là người có sẵn uy tín để thu phục lòng người, nhưng đức hạnh và
hành động của bà đã làm cho nhiều người ngưỡng phục. Bà âm thầm từng bước, từng ngày, kiếm từng đồng từ hải ngoại gửi về cho thương binh và
quả phụ, những người đang sống vất vưởng tại quê nhà.
Nỗi ám ảnh trong lòng bà chính là mối lo âu về số phận của anh em thương
phế binh VNCH đang sống cuộc đời bất hạnh, chẳng những không có
năng lực dùng bàn tay, trí óc của mình để sinh nhai, mà còn phải sống trong một xã hội đầy thù hận, con cái không có cơ hội tiến thân với tương lai vô cùng mờ mịt.
Sau “Tháng Tư Đen”, trong cảnh “tan đàn xẻ nghé”, hằng trăm ngàn người thương binh của miền Nam Việt Nam không thể nào che
giấu lý lịch với nhà cầm quyền CSVN qua đôi mắt mù, cái chân cụt và quá khứ là một người lính có thành tích chiến
đấu chống Cộng Sản ngoài mặt trận. Họ không còn khả năng làm lụng để kiếm miếng cơm nuôi gia đình và bản thân. Họ phải sống trong cảnh ngờ vực và khinh rẻ của kẻ chiến thắng không có tình
người. Quân đội, đơn vị, cấp chỉ huy và
đồng đội không còn, gia đình không đủ sức cưu mang, nuôi dưỡng, bị nhận chìm trong tận cùng đau
khổ, tứ tán phân ly. Họ thật sự đã là
những người bị bỏ quên.
Nhìn thấy
cảnh đau lòng này, bà Hạnh Nhơn và một số cựu tù nhân chính trị sáng lập ra Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa. Chính
bà là người điều hành đã hoạt động nhiều năm tại quận Cam, California, Hoa Kỳ, để tìm nguồn tài chánh ngõ hầu giúp đỡ thiết thực những người lính VNCH khốn khổ bị thương tật trong cuộc chiến, những quả phụ và cô nhi còn nhỏ dại.
Hải ngoại tin
tưởng ở đạo đức và tấm lòng của bà nên nhiều hội đoàn, đoàn thể và
đồng bào tham gia vào Hội, cũng như các thương phế binh ở quê nhà liên lạc với bà ngày càng đông. Cái tên Hạnh
Nhơn trở thành nơi nương tựa của những người lính chiến bỏ cuộc nửa chừng, bỏ
một phần thân thể ngoài trận địa, không còn đơn vị và đồng đội.
Báo chí Việt tại Hoa Kỳ ghi nhận bà là phụ nữ cao niên rất năng động trong
cộng đồng, qua 10 lần “Đại nhạc hội Cảm Ơn
Anh, người thương
binh VNCH” do bà đứng ra tổ chức. Bà là ân nhân của hàng chục ngàn thương phế binh và quả phụ VNCH trong nước.
Bà mất đi là một cái tang chung của thương phế binh VNCH ở quê nhà, và nhiều thương tiếc của đồng bào hải ngoại. Bà ra đi là một thiệt
thòi và là mất mát lớn đối với thương phế binh cùng
với cô
nhi quả phụ, cho dù hiện nay có chiến hữu của bà là
Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy tiếp nối con đường còn lại.
Tấm
lòng nhân ái thể hiện qua việc làm tận tâm, tân lực của bà đến giờ phút cuối đời,
là tấm gương sáng cho mọi người, nhất là những anh chị em đã sát cánh với bà
trong Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù
đã ra người thiên cổ, nhưng hình ảnh bà vẫn sống mãi trong niềm tri ân của người
ở lại.
Với
lòng ngưỡng mộ, thành kính nghiêm chào vĩnh biệt Hạc Bác Ái - Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.
No comments:
Post a Comment