Friday, December 28, 2012

Thư của sinh viên Phan Huyền Khánh Linh gửi ông đại tá Trần Đăng Thanh

Thứ Sáu ngày 28.12.2012 

Thưa ông đại tá, vừa qua, tôi có đọc, nghe và kiểm nghiệm thông tin về bài nói chuyện của ông với các ông hiệu trưởng các trường đại học ở phía Bắc Việt Nam. Công tâm mà nói, đây là bài nói chuyện dài, có kiến thức lịch sử tương đối vững và giọng nói của ông cũng khá hùng hồn. Xin chúc mừng ông dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất sung mãn, nói năng mạnh bạo. Nhưng cũng xin chia buồn với ông, vì người xưa từng nói: Nói hay cái mình không biết hoặc cố tình không biết thì tệ hơn ba chục lần nói cà lăm cái mình biết rõ và tin tưởng.
Những vấn đề ông nêu trong bài nói chuyện, ông bưng bít khá nhiều khi nói về biển Đông, đặc biệt, ông hoàn toàn không nhắc tới cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng, lúc đó là thủ tướng chính phủ. Nhưng không sao, người ta nói "ăn cơm chúa múa tối ngày", mà cái nghề của ông là múa miệng để ăn cơm Cộng sản, nên những gì xấu xa, hôi thối của Cộng sản, ông phải khen nó thơm, phải hít lấy hít để mà thích nghi và tồn tại, mà vinh thân phì da, chuyện này chúng tôi có thể thông cảm được. Chỉ tiếc là ông đã đi quá đà và rơi vào sai lầm có hệ thống, khiến cho hình ảnh của một con người mang lon đại tá trở nên nhỏ nhoi, đớn hèn và giảo hoạt.
Vì sao tôi nói ông giảo hoạt, đớn hèn, nhỏ nhoi? Tôi xin lỗi ông trước, với một người chưa đầy hai mươi tuổi, đang ngồi trên ghế trường đại học, xin mở ngoặc là ông hiệu trưởng trường tôi học cũng có dự buổi nói chuyện của ông. Nhưng thưa ông, tôi không thể nói khác đi được, vì tôi tự thấy mình là một thanh niên Việt Nam đích thực, một người yêu nước và biết trân trọng những giá trị cha ông để lại, trong đó có tinh thần bất khuất, tinh thần hào sảng, vô úy, không sợ quyền lực, không sợ đói và không sợ chết.
Đáng kinh tởm nhất là trong bài nói chuyện, ông đã đưa ra hàng loạt thông tin về biển đảo, về những trận đánh trên biển Đông mà cuối cùng, Trung Quốc chiếm cứ toàn bộ những nơi này. Nhưng sao ông nói nghe nhẹ hều, như là chẳng có gì xãy ra, và máu xương của người lính Việt Nam đổ xuống, dường như chẳng có ý nghĩa gì với ông thì phải. Chưa dừng ở đó, ông còn hù dọa những ông cán bộ bằng cuốn sổ nhận lương hưu, rằng nếu thay đổi chế độ thì cán bộ sẽ không còn cơ hội nhận lương hưu. Ông nghĩ sao mà phát biểu như vậy nhỉ? Vì nếu không lầm thì họ cũng có học vị tiến sĩ này, học hàm giáo sư nọ, họ đâu phải con nít mà ông xem thường họ thế, ông cứ nói chuyện giống như phỉnh một đám con nít vậy!
Ông đã biết dẫn chứng nước Nga trong vấn đề thay đổi, sao ông không dẫn chứng luôn chính phủ Ba Lan cho họ biết luôn một thể. Ông biết nói rằng nước Nga đã không trả lương hưu cho cán bộ Cộng sản, sao ông không nói đến nền kinh tế Nga khủng hoảng, nợ nần, ngân sách quốc gia thâm thủng, ngay cả cán bộ đương chức còn không có cái để ăn, nhân dân thì đói khát vì mới trải qua đại nạn Cộng sản, mùa màng thất bát, sưu cao thuế nặng. Và, ông cũng đã giấu nhẹm với cử tọa rằng nước Ba Lan cũng từ bỏ độc tài, cũng xây dựng dân chủ, cũng trả lương cho cán bộ Cộng sản, trừ những cán bộ có tội ác với nhân dân, những quan tham, sâu mọt hại dân. Mọi chuyện dường như không có gì thay đổi, ngoại trừ nền chính trị độc tài đã được thay thế bằng nền chính trị dân chủ, đa nguyên trên đất nước Ba Lan.
Xin hỏi: Ông chịu khó giải thích với tôi lâu nay ông nhận lương của ai? Ai đã trả lương cho ông, ông sống được, học tới tiến sĩ, giáo sư là nhờ ai? Xin thưa ông, tất cả mọi đồng lương ông đã nhận, mọi khoản tiền thưởng, nhà cửa khang trang đều nhờ vào nhân dân, nhà nước Việt Nam tồn tại được là nhờ nhân dân, đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại cũng nhờ vào nhân dân. Giả sử chỉ cần một ngày nhân dân không đóng thuế, cả bộ máy nhà nước sẽ mất đi một tháng lương, một tháng nhân dân không đóng thuế, ngân hàng nhà nước sẽ rơi vào khủng hoảng, và một năm nhân dân không đóng thuế, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành một con ma đói. Ông đã rơi vào lộng ngôn rồi ông đại tá ạ! Ông không biết hoặc cố tình không biết rằng mọi đồng lương cán bộ nhà nước có được là nhờ vào tiền thuế, nhân dân còn đóng thuế thì cán bộ còn có lương, nhân dân cắt thuế, thì đừng có mà mơ tưởng viễn vông!
Vì sao tôi phải nói thế? Vì tôi muốn nhắc ông nhớ rằng bất kỳ một nhà nước nào, dù là độc tài hay dân chủ, đều phải tồn tại dựa trên nhân dân. Nhà nước tử tế thì có sách lược tốt cho nhân dân, nhà nước vô đạo thì bán đứng đất nước, tham nhũng, bòn rút, móc ruột tài nguyên và chà đạp lên mồ hôi, xương máu của nhân dân. Vấn đề ông nêu ra về cuốn sổ lương hưu cho thấy ông và những người giống ông đều rất lo sợ mất cuốn sổ hưu. Thử hỏi, nếu ông và đồng đảng của ông đều là người tử tế, đều cống hiến cho nhân dân, dân tộc, quốc gia, thì có gì phải lo sợ như thế, vì bất kỳ thể chế chính trị nào cũng tôn trọng nhân tài, tôn trọng công sức của người đã cống hiến cho quốc gia. Vô hình trung, sự lo sợ của ông và đồng đảng của ông đã tự vạch trần sự bất lực, vô công rỗi nghề, sống phè phỡn trên mồ hôi, xương máu nhân dân.
Hơn nữa, ông đã tuyên truyền rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam lấy phương pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp biển Đông nhưng ông lại yêu cầu các ông hiệu trưởng phải dẹp biểu tình. Vậy là ý gì? Biểu tình là hình thức bất bạo động nhằm phản ánh chính kiến của nhân dân trước họa ngoại xâm, mất nước, mà một mặt thì dẹp biểu tình, một mặt lại tuyên truyền rằng Trung Quốc là ân nhân của Việt Nam, lại bắt tay, cầu hòa với kẻ xâm lược. Xin hỏi, ông có phải là cán bộ Trung Cộng đặc phái tại Việt Nam? Và cái nhà nước ông đang tuyên truyền để tiếp tục duy trì có phải là tập hợp các thái thú Trung Cộng?
Ông có thể không cần trả lời những câu hỏi này, vì ông có trả lời, chưa chắc chúng tôi đã tin bởi chúng tôi đã nhìn thấy các ông bán nước một cách lộ liễu và trơ trẽn cỡ nào rồi. Vấn đề của chúng tôi bây giờ là phải kịp thời chặn đứng âm mưu bán nước của những tên thái thú Cộng sản Trung Quốc tại Việt Nam, chứ không thể hèn hạ giống các ông!
Cuối thư, chúc ông đại tá sống cho tử tế phần còn lại cuối đời, hùm chết để da, người ta chết để tiếng ông đại tá ạ!
Người viết thư
Tôi: Phan Huyền Khánh Linh

No comments:

Post a Comment