Wednesday, December 12, 2012

Biểu tình chống Trung cộng và lòng yêu nước bị chà đạp

Thứ Tư ngày 12.12.2012     
Trước sự hèn nhát không thể chối cãi của chính quyền CSVN đối với một Trung Quốc lớn lối và mục hạ vô nhân, nhiều người công dân Việt tự trọng thầm hỏi:"Tại Sao CSVN lại có thể hèn hạ tới mức này?". Một trong những lý do là CSTQ đã nắm quá nhiều bằng chứng đen tối hơn nữa về tội bán nước của CSVN và đang sử dụng các bằng chứng này để trục lợi cho Bá Quyền Đại Hán thêm nữa. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Nguyễn Nam Trung với tựa đề: "Biểu tình chống Trung Quốc và lòng yêu nước bị chà đạp " sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Từ những năm 2009 cho đến nay, có khoảng hai mươi cuộc biểu tình diễn ra khắp từ Nam ra Bắc trên dải đất hình chữ S này. Nhưng, dường như phương tiện thông tin được gọi là chính thống của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gồm hơn sáu trăm tờ báo lớn nhỏ, một trăm đài truyền hình và hơn tám chục đài phát thanh từ trung ương đến địa phương chưa hề đưa bất kỳ bản tin nào về các cuộc biểu tình.

Vì sao lại có chuyện bưng bít thông tin như vậy? Nếu xét trên góc độ lịch sử, kinh tế và chính trị, sẽ có 3 dữ kiện để đưa đến 3 giả thuyết về sự bưng bít thông tin này. Thứ nhất, về khía cạnh lịch sử, chắc chắn, mỗi cuộc biểu tình đều tạo một dấu ấn lịch sử về tính năng động, sáng tạo và quyết liệt của người yêu nước trước tình hình chính trị khu vực, mà trong đó, Trung cộng như một thứ trái phá nguy hiểm có thể gây nổ, gây chiến tranh bất kỳ giờ nào vì tham vọng của họ. Mỗi cuộc biểu tình đều đóng vai trò cảnh tỉnh, đánh thức lương tri dân tộc và kêu gọi tinh thần chống ngoại xâm cùng đứng lên bảo vệ đất nước. Cũng chính bởi tính chất cảnh tỉnh, đánh thức và kêu gọi trong mỗi cuộc biểu tình chống Trung cộng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải bưng bít thông tin. Vì sao họ phải bưng bít thông tin? Câu hỏi này lại liên quan tới vấn đề lịch sử, kinh tế, chính trị mà cụ thể là những món nợ của Cộng sản Việt Nam vay mượn từ Cộng sản Trung Quốc những năm trước 1975 để xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa.
Những năm trước 1975, nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã viện trợ cho nhà nước Cộng sản Việt Nam gần hai mươi tỉ đô la, chỉ riêng biến cố Mậu Thân – 1968, viện trợ của Trung cộng cho Cộng sản Bắc Việt đã xấp xỉ 4,7 tỉ dollars, lớn gấp hai lần viện trợ của Liên Xô. Đó là chưa kể đến viện trợ thuốc men, quần áo, vũ khí, xe thiết giáp, thậm chí lương thực. Nếu tính tổng cộng các khoản viện trợ, con số có thể lên đến hàng trăm tỉ đô la. Và đổi lại, để có khoản viện trợ này, Cộng sản Bắc Việt phải nhượng bộ, thậm chí bán đứng một phần lãnh thổ Việt Nam cho Cộng sản Trung Quốc, từ cửa khẩu, cột mốc biên giới cho đến Hoàng Sa, Trường Sa. Có thể nói, cuộc đổi chác lấy vũ khí giết đồng tộc, đồng bào, chấp nhận bán lãnh thổ của tổ tiên cho ngoại bang là một vết nhơ lịch sử lớn nhất mà Cộng sản Việt Nam đã dính phải, về lâu dài, nó trở thành ung nhọt lịch sử, chỉ cần đụng nhẹ vào cũng có thể gây đau, gây hoại thư cho chế độ.
Chính vì nguyên nhân trên mà nhà nước Cộng sản Việt Nam rất sợ những cuộc biểu tình chống Trung cộng, mặc dù họ vẫn nhìn thấy rằng đó là hành động cần phải có và cần được đặt lên vị trí thiêng liêng. Nhưng, họ bắt buộc phải giải tán biểu tình vì nhà nước Cộng sản Trung Quốc không bao giờ chấp nhận điều này. Nếu nhà nước Cộng sản Việt Nam không bóp nghẹt các cuộc biểu tình, sẽ dẫn đến hai hệ quả: Thứ nhất, toàn dân sẽ hiểu rằng Trung cộng đang xâm lăng Việt Nam và nhận ra bộ mặt bù nhìn, bất lực của nhà cầm quyền; Thứ hai, nếu nhà nước Cộng sản Việt Nam không đàn áp thì nhà nước Cộng sản Trung Quốc sẽ lên tiếng, mà họ lên tiếng những gì? Chắc chắn họ sẽ công khai món nợ của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thậm chí họ công khai một số văn bản, dữ kiện bán nước của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Lúc này, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa không còn chỗ để dung thân tại Việt Nam mà cũng mất luôn bạn cánh hẩu Trung cộng. Chính vì thế, họ bắt buộc phải lựa chọn, tồn tại, theo Trung cộng và phản bội dân tộc hay là tàn lụi? Và họ đã chọn phương cách thứ nhất, chấp nhận làm tôi đòi cho Trung cộng để tồn tại, yên thân!
Hơn nữa, kể từ sau năm 1975 đến nay, riêng về vấn đề kinh tế, chính trị, Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục lún sâu vào cái chuồng ,cái cũi của nhà nước Cộng sản Trung Quốc bằng những hợp đồng kinh tế giữa người Trung Hoa và đại diện cầm quyền Việt Nam, từ những công trình thủy điện cho đến các công trình khai thác tài nguyên thiên nhiên như kẽm, bauxite, sắt, than đá... Dường như bất kỳ công trình nào, để có được hợp đồng rẻ bèo, doanh nghiệp Trung Quốc đều lót túi cho đại diện cầm quyền Việt Nam.
Nếu Trung cộng nổi giận, nói toạc móng heo ra mọi chuyện, chắc chắn nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ bị lột mặt nạ, sẽ thành tội đồ ghê tởm của nhân dân. Đã nhiều lần, các giáo sư lịch sử của Trung Quốc lên truyền hình tuyên chiến, dùng những lời lẽ nhục mạ như "dân ăn cháo đái bát, vong ơn bội nghĩa...". Họ phát biểu vậy nhằm ám chỉ vào ơn nghĩa của Cộng sản Trung Quốc đối với Cộng sản Việt Nam trước đây, và đó cũng là lời răn đe, một kiểu thông điệp: "Này thằng Cộng sản Việt Nam, sao mày ăn cháo đái bát? Chúng tao đã cho mày có được như ngày hôm nay, mày cũng đã đồng ý bán lãnh thổ cho tao, sao giờ còn để dân mày đi biểu tình phản đối tao? Mày muốn gì? Khôn hồn thì dẹp ngay biểu tình! Liệu hồn đấy!".
Cho đến hôm nay, mọi cuộc biểu tình đều gặp đúng một kịch bản, công an dẹp biểu tình chống Trung cộng, bắt bớ, hành hung người yêu nước. Xin đừng hỏi nguyên nhân vì đâu họ dẹp biểu tình, vì đó là nhiệm vụ của họ trước nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và cũng đừng mong gì sự đồng tình của nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với các cuộc biểu tình chống sự bành trướng xâm lăng của Trung cộng, vì họ chỉ có một lựa chọn duy nhất: Đạp lên dân tộc, theo Trung cộng, bán rẻ mọi thứ để tồn tại, để tránh bị phơi bày mọi tội lỗi.
Chính vì thế, nhân dân Việt Nam chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ đất nước khỏi họa xâm lăng Trung Cộng là: Đứng lên đấu tranh, cách mạng trên mọi nghĩa và bằng mọi giá!
Nguyễn Nam Trung

No comments:

Post a Comment