Monday, December 10, 2012

Lá Thư Tuổi Trẻ: Thư của Hoàng Trúc Thi gửi đến anh trai

Thứ Sáu ngày 07.12.2012     
Bây giờ là chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách. Kính mời quí thính giả nghe lá thư của Hoàng Trúc Thi gửi đến anh trai qua giọng đọc của Mỹ Linh.
Anh trai yêu quí, lẽ ra em chưa viết lá thư này, nhưng có lẽ không lúc nào nên viết hơn lúc này, vậy là em viết thư thăm anh, mà cũng để giải bày ít nhiều những ẩn ức trong lòng em.
Lần trước, anh sang ký túc xá thăm em, hai anh em mình đi uống nước, em có nhắc đến chuyện bạn Phương Uyên và xem bạn ấy như là một biểu tượng của lớp trẻ tiến bộ, có lòng với quốc gia, dân tộc. Anh cũng gật đầu tán thành, nhưng sau đó, anh có nhắc khéo em cố gắng đừng động chạm đến vấn đề như Phương Uyên đã làm, vì đó là chuyện đại sự, chuyện quốc gia, đã có người lớn lo, nhà nước lo... Em thật sự buồn vì lời khuyên của anh vì nó làm em thất vọng anh trai ạ!
Vì sao em thất vọng ư? Vì anh em mình đều có ăn học, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được bảo bọc, cưu mang, được cắp sách đến trường để học kiến thức, bồi đắp tri thức và được cha mẹ dạy dỗ để trưởng thành, làm một con người có nhân cách trong tương lai. Em nhớ không lầm, ba từng dạy anh em mình rằng chỉ có thú vật mới dửng dưng và bỏ chạy trước hiểm họa của bầy đàn, còn con người thì không ai làm thế.
Câu nói của ba tạo cho em một nền móng vô hình nào đó để lớn lên, tìm hiểu lịch sử, theo dõi thông tin, em nhận ra rằng, trong suốt mấy ngàn năm lịch sử dân tộc Việt, kẻ đô hộ dai dẵng nhất, tàn nhẫn và dã man nhất đối với dân tộc Việt này vẫn không ai khác ngoài giặc Tàu. Và cho đến bây giờ, giặc Tàu lại một lần nữa thực hiện tham vọng bá quyền khu vực, xâm lăng bờ cõi nước Việt bằng nhiều cách, trong đó, cách hữu hiện nhất họ đang dùng là sử dụng chiêu bài Cộng sản quốc tế, dùng những đảng viên Cộng sản Việt Nam mà họ vẫn gọi là cộng sản đàn em nhưng thực tế là những chư hầu cộng sản Trung Quốc tại Việt Nam hoặc nói khác đi là những tên nô bộc Trung Quốc, những nội gián phản động của nhân dân... để làm nội ứng. Và kẻ xâm lăng đã thành công từng bước, từ cửa khẩu trên bộ cho đến biển đảo đang dần dần rơi vào tay giặc Tàu, người dân Việt Nam mỗi lúc bị hành hạ thêm nặng hơn mỗi khi rơi vào tay giặc. Trong khi đó, những nô bộc của Tàu trong bộ máy cầm quyện tại Việt Nam đã thực hiện rất tốt ý đồ của bề trên, đó là từ từ dâng trọn bờ cõi. Và mỗi khi tuổi trẻ, trí thức yêu nước lên tiếng phản đối kẻ ngoại xâm thì nhà nước Cộng sản Việt Nam ra sức đàn áp, bắt bớ, hành hung với lý do: Có nhà nước lo!
Cái lý do "có nhà nước lo" sao nghe vừa quen tai, vừa nhàm chán lại vừa sỉ nhục đến thế? Thử đặt lại vấn đề, khi đất nước bị ngoại xâm, cái giá của nhân dân trả nhiều nhất là gì? Là bị nhục mạ, bị đốt nhà, bị cướp bóc, bị đánh đập, bị giết tróc, bị đày đọa tan thương... Nói chung, mọi thứ tai ương đau khổ nhất thường đổ lên đầu nhân dân khi có ngoại xâm. Trong lúc này, kẻ ngoại bang đang lăm le bờ cõi, đang cướp dần cướp mòn lãnh thổ quê hương, với đà này, chẳng bao lâu nữa, toàn cõi Việt Nam sẽ rơi vào ách đô hộ của giặc Tàu một lần nữa, và thân phận nô lệ, thân phận của kẻ bị đô hộ sẽ đổ ập lên đầu nhân dân.
Thử nghĩ, lúc đó anh em chúng ta có còn được bình yên để đi học, để mơ ước tương lai. Và xa hơn một chút, những ngôi nhà bị giặc đốt, những gia đình tan nát, nhà nước nào lo cho họ? Hay lúc này nhà nước cũng đang chễm chệ ngồi uống rượu với kẻ ngoại xâm, một bữa tiệc của kẻ xâm lược thưởng cho kẻ bán nước. Giả sử như anh có vợ, vợ anh bị kẻ ngoại xâm hãm hiếp ngay trước mặt anh, anh thì bị trói gô, chỉ cần hé miệng phản đối thì bị ăn đạn vào đầu, thậm chí con anh bị đánh đập, hãm hiếp ngay trước mặt anh, liệu lúc này có nhà nước nào lo cho anh hay không? Tại sao đến bây giờ anh còn giữ được nếp nghĩ mà theo em là cực kì ấu trĩ theo kiểu "có nhà nước lo" như vậy?
Em hỏi anh? Nếu thực sự nhà nước này lo cho dân được thì đâu có mất biển đảo, ngư dân đâu bị bắt bớ, đánh đập, mất trắng trên Biển Đông như đang thấy? Ngay trong chuyện ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt bớ, đánh đập, có ông nhà nước nào lo chưa? Hay họ cũng chỉ ra rả nói lời phản đối suông, ra rả tuyên truyền sự ưu việt của chế độ Cộng sản không hơn không kém? Từ chuyện nhỏ nhất với vài chục ngư dân, họ còn không lo nổi, thì vận mệnh của đất nước này họ lo bằng cách gì?
Anh ạ, không có ai lo cho nhân dân ngoài chính nhân dân đâu! Không ai có thể đau khổ thế cho chúng ta ngoài chính chúng ta, và khi đất nước rơi vào tay giặc, mọi tai ương chỉ đổ lên đầu nhân dân, đổ lên những con người thân cô thế cô, không có vũ khí trên tay như chúng ta, chẳng có ông nhà nước nào lo đâu. Đó là một sự thật hiển nhiên đã và đang phơi bày trước mắt. Chúng ta phải tỉnh thức đi thôi, kẻo muộn lắm rồi anh ạ! Nếu chúng ta không tự cứu mình mà thụ động chờ nhà nước lo, em nghĩ rằng chúng ta đang bị lừa và chúng ta cũng đang suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề một cách mù mờ nhất trong lịch sử. Nếu chúng ta không đấu tranh, chúng ta phải trả giá bằng chính thân phận của mình. Không có nhà nước nào lo cho cái chết và đau khổ của chúng ta cả, vì họ cũng là nhà nước Cộng sản!
Thôi, em dừng bút và cầu chúc anh sức khỏe, may mắn và luôn tỉnh thức!
Em

No comments:

Post a Comment