Wednesday, January 1, 2014

Chuyện bình thường

Thứ Tư, ngày 01.01.2014    
Đất nước bắt đầu loạn lạc khi những dấu hiệu vô đạo đức, bất nhân, bất lương, xấu xa lại trở nên là điều bình thường dưới mắt mọi người. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Cù Huy Hà Bảo có tựa đề: " Chuyện bình thường " sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Được người bạn (người miền Bắc) làm cùng công ty mời đến nhà chơi thấy thằng con nó độ bảy tuổi, cứ mở miệng ra là đ.m tôi không tin vào tai mình liền gọi hỏi:" cháu sao cháu chửi tục thế?". Nó liền trả lời:" ở nhà này ai mà chẳng chửi, thầy bu và ông nội con còn chửi mạnh hơn! Chú không tin cứ hỏi ông nội cháu xem, chuyện nhỏ như con thỏ!", rồi chạy xuống đằng sau.
Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía ông nội cháu bé cứ tưởng rằng ông ta ngại ngùng lắm nhưng lầm. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông nội cháu bé cười và bảo:" tại quen miệng thôi chứ không có ý gì đâu, ở làng tớ ngoài Bắc ai cũng chửi thề như vậy cả".
Để biện minh cho cách chửi thề của con cháu, ông Trọng kể: Thằng Hùng cháu ông (thằng hồi nãy) hồi nó mới vô Nam đi học lớp một, khi cô giáo giảng bài các em hiểu thế nào là can đảm không? Cả lớp ngồi im, cô hỏi đi hỏi lại, một lúc sau thằng Hùng giơ tay, cô liền mời em đứng lên và nói các bạn cho em Hùng một tràng vỗ tay:" Hùng em hiểu thế nào là can đảm. Hãy nói cho cô và các bạn biết đi".
Hùng liền đáp:" Thưa cô can đảm là đéo sợ cái gì hết!".
Cô giáo tím mặt nhưng do em Hùng nói đúng ý nghĩa của câu hỏi nên đành cho em điểm mười về phần câu trả lời, và kèm theo 1 con zê rô về điểm hạnh kiểm; chưa dừng ở đó cô giáo liền lên phòng Hiệu trưởng trình bày, với mục đích để thầy Hiệu trưởng răn đe các em ở bậc Tiểu học. Sau khi hỏi kỹ lại cô giáo, thầy hiệu trưởng (cũng là người miền Bắc) liền nói đ.m thằng bé nói đúng can đảm là đéo sợ cái con mẹ gì hết? Cô giáo giận đỏ mặt bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa liền buông một câu nói đầy bực tức:" tao mà biết thế này tao đéo nói cho thằng nào nghe hết", rồi bỏ đi(?).
Câu chuyện ở trên cho thấy đạo đức con người Việt Nam xuống cấp tới mức độ nào. Đầu tiên chỉ là một em bé nói chuyện chửi thề theo thói quen của ông bà cha mẹ, rồi lan dần ra cả người lớn mà lại là những bậc đứng trên bục giảng thì quả là nguy hiểm! Mọi người coi đó là bình thường thì quả là ngạc nhiên? Và còn nhiều chuyện nữa cũng được coi như bình thường, như thấy của rơi mặc sức xúm lại nhặt cứ coi như là của mình kệ khổ chủ có gào thét đến khàn hơi.
Rồi mới đây tại vòng xoay Tam Hiệp thuộc Biên Hòa Đồng Nai khi xe tải do anh Hậu điều khiển bị đổ bia ra đường, hàng trăm người đã cứ tự nhiên đến lấy mang về cứ coi như bình thường, mặc cho tài xế khóc lóc lậy lục nhưng những người kia cứ nhẫn tâm mặc sức hôi của, có người còn đem cả xe ba gác ra chở.
Cách đây vài hôm cư dân mạng xôn xao về 1 clip khoảng sáu phút chiếu về hai bảo mẫu đánh đập những em bé một cách dã man, chỉ vì tội các cháu không chịu ăn.Trong clip có đoạn người bảo mẫu tát liên tục vào mặt những đứa bé vô tội một cách được coi như bình thường, mở nắp thùng nhúng đầu trẻ thơ xuống nước chỉ vì cái tội là không chịu ăn, cũng được coi như bình thường?
Đối với dân là thế còn đối với đảng thì sao? Các quan chức thời nay từ huyện xã cho đến trung ương có việc vào cửa quan thì phải đưa phong bao phong bì cũng là chuyện bình thường. Nếu không đưa sẽ bị nhắc nhở hoặc làm khó; muốn có chỗ tốt nơi trường học, bệnh viện của nhà nước đều phải lo lót chạy chọt bằng không thì đừng có mơ, những nơi đó đều là chỗ dành cho con cháu những thằng có đảng hoặc có công với "kách mệnh "cả, dân đen thì miễn nhé.
Sống trong một xã hội mà đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đã dần dần biến đổi những con người hiền lành trở thành những kẻ sẵn sàng nhặt của rơi, tạm thời nhét túi là chuyện bình thường. Lỗi này do giáo dục mà ra, mà cộng sản tạo ra cho dân tham cũng là chuyện rất bình thường. Đến nỗi chính miệng Nguyễn Phú Trọng đã nói: ngay đến Đường Tam Tạng muốn lấy kinh cũng phải hối lộ nữa là? Còn Trương Tấn Sang cứ ca mãi bài ca chống tham nhũng:" vì không chỉ có một con sâu mà cả ba triệu con sâu đang đục khoét tài nguyên đất nước và nguồn sữa của dân hàng ngày".
Chuyện bình thường đó sẽ tiếp diễn cho đến một ngày mà người dân Việt Nam chúng ta không chịu nổi những thằng ngu dạy những người khôn nữa khi giết một thằng đảng viên hay đánh bị thương chúng cũng là một chuyện bình thường. Sẵn sàng nhảy vào nhà những thằng có đảng để xâu xé tài sản cướp được của chúng cũng là một chuyện rất bình thường, bởi tiền nhân có câu: "gieo gì gặt đó - gậy ông đập lưng ông"; lỗi này cũng do đảng tạo ra từ: "trăm năm trồng người"!
Cù Huy Hà Bảo

No comments:

Post a Comment