Monday, January 27, 2014

Vươn lên từ Hoàng Sa, đòi quyền sống làm người

Thứ Hai, ngày 27.01.2014    
Hoàng Sa và Trường Sa là hai tử huyệt của đảng CSVN. Chính vì thế CSVN tìm mọi cách, kể cả những biện pháp cười ra nước mắt, để ngăn chận những người Việt có lương tâm bày tỏ lòng ngưỡng mộ của toàn dân đối với những chiến sĩ VNCH yêu nước, trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa bi tráng của dân tộc vào năm 1974. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: "Vươn lên từ Hoàng Sa, đòi quyền sống làm người" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trên mạng Bauxite Việt Nam có hai bài tường thuật những hoạt động tưởng niệm các chiến sĩ Hoàng Sa 74. Sinh hoạt ở Sài Gòn cũng là một thánh lễ, do Linh Mục Nguyễn Trọng Viễn cử hành tại Câu Lạc Bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, cho nên không khí trang nghiêm và tương đối bình an.
Có những bài diễn văn tưởng niệm và tri ân 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam bỏ mình vì nước, và xác nhận chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Linh Mục Lê Quốc Thăng, là con của một sĩ quan Hải Quân (tàu HQ 5) và cháu của hai sĩ quan tham gia chiến đấu trên HQ 10 trong trận chiến bi hùng năm 1974, đã kết thúc phần giảng lễ với lời nguyện: "Hòa bình không thể tách rời khỏi những đòi hỏi của công lý, được hỗ trợ bằng sự hy sinh, lòng khoan dung nhân từ và tình yêu thương của con người."
Bà Ngô Thị Kim Thanh vợ cố Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí, và bà Huỳnh Thị Sinh vợ cố Trung Tá Ngụy Văn Thà, hạm phó và hạm trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo cũng có mặt, sau buổi lễ có nhiều người đến nhà thắp hương trước bàn thờ cố Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí.
Cảm tưởng của người đọc sẽ khác hẳn khi theo dõi diễn biến cuộc lễ tưởng niệm ở tượng đài Lý Thái Tổ, bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Huệ Chi mô tả đó là "một buổi sáng đầy kịch tính." Bài tường thuật của ông làm nổi bật chất kịch, vừa bi kịch, vừa hài kịch!
Bi kịch bắt đầu khi những người biểu tình đến công viên thì thấy cái sân trước tượng Lý Thái Tổ đã bị chiếm mất rồi. Không ai có thể đem hương, hoa đến gần pho tượng (trông oai phong như một tài tử diễn vai ông hoàng đế phim Tàu, không thấy nét nâu sồng của ông vua xuất thân từ nhà chùa của dân Việt Nam). Cả hiện trường dự trù dùng làm nơi làm lễ tưởng niệm đã bị một nhóm "công nhân giả" chiếm, họ dùng máy cưa các phiến đá, bụi tung mù mịt khiến tác giả Nguyễn Huệ Chi nhìn từ xa tưởng đó là khói nhang! Ðứng giữa đám công nhân giả đó, là những công an mặc thường phục bắc loa thét vào tận tai những người biểu tình, lập đi lập lại chỉ có một câu: "Ðồng bào hãy giải tán ngay!" Họ thét lớn bên mang tai khiến nhiều người bật ngả ra phía sau. Bi kịch tăng dần cường độ khi có người chống lại. Nổi bật là blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh. Bị loa thét vào tai, anh Vinh "đứng thẳng ngay người lại, nghiêm trang lật chiếc mũ phớt xuống, vểnh tai lên và nói: "Nào cứ phát lên, phát to lên, tôi sẵn sàng nghe đây!" Thế là chú công an vác loa chịu thua. Nguyễn Huệ Chi kể: "Mọi người nhìn anh (Vinh) hân hoan, cứ như một Lệnh Hồ Xung đang hiên ngang lâm trận và chiến thắng!"
Nhưng bi kịch lên điểm cao nhất khi một đoàn các "diễn viên" xuất hiện. Trong họ khác hẳn các nhà trí thức, thanh niên Hà Nội. Họ mang "cái dáng lam lũ, lếch thếch, nước da đen sạm vì dầu mưa dãi nắng." Ðó là những dân oan bị cướp đất, cướp ruộng, họ đem tới khẩu hiệu: "Dân Oan quyết tâm đòi Trường Sa, Hoàng Sa!" Họ cũng muốn tới khấn vong linh các anh hùng liệt sĩ giúp xóa bỏ những oan ức bất công đang đè nặng trên tấm lưng còn của một dân tộc. Một biểu ngữ viết: "Phong trào Dân Oan chi (sic) ân các anh hùng Trường Sa, Hoàng Sa." Chữ TRI viết thành CHI, chứng tỏ tấm lòng chân chất của những người dân suốt đời lam lũ.
Màn kịch tiếp theo lại mang tính chất hài hước. Cả đoàn người đến tưởng niệm Hoàng Sa và các dân oan kéo nhau qua bờ hồ, đi biểu tình; khiến cho cả đám công an bị bất ngờ, không kịp xoay trở để ngăn chặn. Họ bỏ cả cưa, cả đục, kéo nhau chạy theo dân, và cuối cùng phải dùng vũ khí thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đánh đập, bắt, trói, khóa tay. Những người bị đàn áp năng nhất là quý vị "dân oan lam lũ." Khi đoàn biểu tình từ bờ hồ quay trở lại tượng đài Lý Thái Tổ, thì cả khu đất đã bỏ trống, lại hoàn toàn tự do vào thắp nhang!
Các tử sĩ Hoàng Sa năm 1974 chắc không ngờ rằng 40 năm sau, những hy sinh của họ đã mang lại những hệ quả bất ngờ: Họ trở thành những ngọn hải đăng dẫn đường cho dân tộc Việt Nam đoàn kết với nhau. Người Bắc cũng như dân miền Nam. Trí thức và nông dân. Tất cả đoàn kết lại, không những để tưởng niệm quá khứ mà còn vì muốn cùng hướng về tương lai. Lòng yêu nước thúc đẩy người dân Việt đòi xóa mối nhục Hoàng Sa. Vượt trên vấn đề cụ thể đó, người dân Việt còn đòi quyền sống, quyền làm người, trừ bất công, tham nhũng để được sống trong một xã hội sạch sẽ. Ðể tỏ lòng biết các chiến sĩ Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988, người dân Việt đã đứng lên đòi quyền sống trong tự do dân chủ. Ðể cho thấy các thế hệ đi sau xứng đáng với những người vì nước vong thân.
Ông Nguyễn Huệ Chi chứng kiến cảnh"những người thấp bé mặt đen đủi, nhễ nhại mồ hôi" bị công an đánh đập, rồi cảnh "các bà dân oan mệt nhọc lê gót trở về." Một bà đi qua chỗ tác giả và Giáo Sư Phạm Toàn, nhà phê bình Dương Tường đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá quay mặt ra Hồ Gươm, bà dừng lại than thở: "Các anh ơi, mẹ còn gì nữa đâu. Con mẹ chết trận, nhà mẹ chúng cướp rồi. Bây giờ mẹ lấy đường làm nhà đi khắp từ Nam ra Bắc. Gặp biểu tình đây thì mẹ tham gia thôi."
Nguyễn Huệ Chi tự đặt câu hỏi: "Họ là mối đe dọa thực sự của Ðảng và Nhà nước đấy sao?"
Ðúng như vậy. Ðảng Cộng sản sợ nhất là những người dân lam lũ, đen đủi bắt đầu có ý thức. Họ biết rằng những hành động cướp ruộng đất tàn ác chỉ là hậu quả của một chế độ độc tài, bán nước, khinh dân. Muốn chấm dứt tham nhũng, bất công, thì phải xóa bỏ chế độ độc tài, xây dựng dân chủ tự do.
Nguyện xin hương linh các chiến sĩ Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Trí và các liệt sĩ Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988 phù hộ cho dân tộc Việt Nam được sống tự do dân chủ.
Ngô Nhân Dụng

No comments:

Post a Comment