Thursday, September 13, 2012

THƯ NGỎ GỞI NHÀ BÁO HOÀNG KHƯƠNG


Thứ Năm ngày 13.09.2012     
Lời dẫn: Nhà báo Hoàng Khương bị kết án 4 năm tù không phải vì ông vạch mặt tham mhũng trong giới công an. Ông bị tống giam bởi vì những phóng sự của ông nói lên sự thật là đảng CSVN trong bản chất là một đảng cướp, đứng trên và ngoài vòng pháp luật. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Hồ ngọc Nhuận có tựa đề: "THƯ NGỎ GỞI NHÀ BÁO HOÀNG KHƯƠNG " sẽ được Dian trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Bạn Hoàng Khương thân mến,
Trong vụ án vừa qua đối với bạn, được có lời sau cùng trước tòa, bạn đã nói : "Trong suốt những ngày bị tạm giam" , bạn "lúc nào cũng chỉ nghĩ về vụ án và luôn ray rứt câu hỏi: Liệu nếu không có hai bài báo này" bạn " có phải bước vào vòng lao lý ngày hôm nay hay không?" ( * )
Bạn hỏi tức là tự trả lời rồi : Nguyên do bạn "phải bước vào vòng lao lý ngày hôm nay" không phải chỉ có hai bài báo "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ" , "Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép " thôi đâu, mà còn "Nhức nhối nạn mãi lộ, ghê hơn cướp cạn" và mấy bài "nhức nhối" khác nữa ...
Và nhiều người , trong cũng như ngoài tòa án, trong tòa soạn báo của bạn và trong làng báo, trong dân và cả trong Đảng, trong Đoàn, dù nói ra hay không nói ra,rất nhiều người ai nấy đểu có cùng một câu hỏi và cùng một câu trả lời như vậy.
Bản án bốn năm tù tòa án dành cho bạn chính là một xác nhận.
Tại sao ? Tại vì những bài báo của bạn nói lên sự thật. Sự thật về hiện thực một tệ nạn đã trở thành quốc nạn trên nhiều mặt trên đất nước nầy từ nhiều chục năm nay. Và vì chế độ nầy sợ sự thật..
Bạn cũng "ray rứt" hỏi : "Và chỉ vì sai sót về nghiệp vụ, nhằm động cơ trong sáng là phát hiện tiêu cực và đấu tranh chống tiêu cực, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước mà phải chịu hậu quả pháp lý như ngày hôm nay hay không?"
Bản án bốn năm tù dành cho bạn cũng chính là câu trả lời.
Tại sao ? Bởi vì nó nói lên rằng ai mà tin và làm đúng với chủ trương của Đảng là đáng được chế đô cho ...đi tù.
Trước tòa bạn cũng đã "gửi lời xin lỗi đến các anh chị ở ban biên tập, tòa soạn và các đồng nghiệp ở báo Tuổi Trẻ. Vì những sai sót trong tác nghiệp" của bạn "đã làm cho mọi người lo lắng rất nhiều và gây ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo".
Và tờ báo chủ quản của bạn cũng đã có tiếng nói công khai trên mặt báo, và qua lời phát biểu của luật sư biện hộ tại tòa, cùng liên đới nhận trách nhiệm với bạn. Thế nhưng tòa án đã bất chấp nhân chứng lẫn lời chứng trọng yếu nầy. Hành vi thái dộ nầy của tòa là không bình thường. Sự không bình thường nầy nói lên sự khinh thường của tóa án chẳng những đối với nghề báo, đối với danh dự của các nhà báo, mà còn đối với các nguyên tắc pháp lý vả công lý thông thường.
Bởi vì, từ gần 100 năm nay, từ khi có bản "HIến Chương" đầu tiên "về đạo đức nghề nghiệp và danh dự các nhà báo" trên thế giới, thì ..."một nhà báo xứng đáng với danh hiệu nầy" ..." trong trường hợp vì phải đảm bảo an toan cho bản thân, cho các nguồn tin hay vì tính cách trầm trọng của sự kiện buộc nhà báo phải giữ kín tư cách nhà báo của mình thì phải thông báo cho các cấp lãnh đạo tờ báo của mình và khi cần thì giải thích cho công chúng biết"...(trích dịch Charte d'éthique professionnelle des journalistes SNJ, 1918/38/2011).
Ở đây, chẳng những bạn đã thông báo đầy đủ mọi chuyện cho các cấp lãnh đạo tờ báo chủ quản, mà Ban Biên Tập báo còn công khai "Nhận thấy mình có trách nhiệm trong sự việc này". Đồng thời "khẳng định đây là hoạt động tác nghiệp báo chí của Hoàng Khương. Đội ngũ báo Tuổi Trẻ vẫn luôn bên cạnh Hoàng Khương, chung vui với những bài báo đầy nhiệt huyết của anh và chia sẻ với những rủi ro nghề nghiệp của anh".
"Khẳng định" nầy nói lên không chỉ có sự đồng tình, mà còn có sự "đồng phạm", nếu thật sự có sai phạm, chưa nói đến ai là chánh ai là tòng phạm. Vậy mà tòa án lại bỏ qua. Phải chăng là vì tòa án thấy rằng đối xử với một mình bạn là dễ hơn đối với một tập thể lãnh đạo và đồng nghiệp của bạn ?
Giờ đây, khi phải một mình lãnh án trước tòa, bạn có thể ngẩng nhìn các bạn đồng nghiệp mà không phải hổ thẹn hay xin lỗi.. Bởi vì ," như một nhà báo xứng đáng với danh hiệu nầy, khi "chỉ thừa nhận phán xét về đạo đức và danh dự nghề nghiệp của các đồng nghiệp của mình", thì các đồng nghiệp của bạn đã "phán xét" rồi đó, với khẳng định "vẫn luôn bên cạnh", "chung vui và chia sẻ với bạn".
Nhưng dù chia sẻ với bạn đến đâu thì không ai có thể có cùng niềm đau, nỗi nhớ, sự thiếu vằng mất mát, và nhất là tột cùng hãnh diện về bạn, như cụ thân sinh đang tiều tụy, như cụ bà thân mẫu đang nằm bệnh viện, như vợ cọn đang bàng hoàng ngơ ngác của bạn. Với lòng can đảm vì đại cuộc mà gánh nạn, giờ đây bạn là tấm gương sáng cho con cái bạn và tuổi trẻ, là điểm tựa tinh thần không thể thiếu của người thân và mọi người
"Thay mặt anh, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ gia đình anh, đặc biệt là mẹ già của anh đang bệnh nặng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, động viên vợ con anh để bảo đảm có cuộc sống ổn định, con cái yên tâm đến trường".
Lời hứa nầy của các bạn đồng nghiệp của bạn thiết nghĩ không chỉ giới hạn trong phạm vi vật chât, mà không bao hàm cả ý nghĩa tinh thần. Việc phải bạn đã làm, đường ngay bạn đã đi, cuộc chiến chống cái xấu bạn đã dũng cảm dấn tới...chắc chắn sẽ không bị bỏ dở.
Và cùng hẹn ngày gặp lại sau cơn thử thách. Cứng cáp hơn, mạnh hơn, đông hơn Chánh nghĩa đang ở trong bạn, với bạn, và với những người như bạn./. ( 09/9/2012,hnn )
( Ghi chú : Những đoạn viết nghiêng là trích từ báo "tuổi trẻ", hnn )
bản gốc của tác giả
Hồ ngọc Nhuận

No comments:

Post a Comment